Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 5

Chiếc Cầu Vồng




Khi trời vừa mưa xong, nếu có nắng, nhìn lên trời chúng ta thường thấy có những đường vòng cung nhiều màu sắc rất đẹp. Đó là cái gì các em có biết không? Đó là cái cầu vồng hay còn gọi là cái mống. Hôm nào nhìn thấy cái mống trên trời, các em nhớ đếm xem có mấy màu tất cả và có những màu gì nhé! Các em có biết tại sao mỗi lần mưa xong lại thường có cái cầu vồng xuất hiện như vậy không? Thật ra không phải nước mưa tạo ra cái cầu vồng, nhưng đó là ánh sáng mặt trời phản chiếu qua làn hơi nước. Vì cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa nên mỗi khi thấy cầu vồng người ta biết là cơn mưa đã chấm dứt. Nhưng theo Kinh Thánh ghi lại thì cái cầu vồng có một ý nghĩa rất là đặc biệt.
Giả sử các em là một họa sĩ, các em vừa vẽ xong một bức tranh thật đẹp thì có người lấy những màu xấu xí bôi lên làm hỏng cả bức tranh. Khi thấy bức tranh đẹp của mình bị phá hỏng như vậy các em buồn và giận lắm phải không? Nếu gặp trường hợp như thế thì các em sẽ làm gì? Chắc chắn là các em phải bỏ bức tranh đó đi rồi vẽ lại một bức khác.
Ngày xưa, Đức Chúa Trời cũng gặp một trường hợp tương tự như vậy. Chúa là Đấng Tạo Hóa, là một nhà Sáng Tạo tài giỏi. Chúa sáng tạo nên một thế giới tốt đẹp, nhưng chẳng bao lâu, những người sống trong thế giới đã làm hỏng công việc của Ngài. Những con người tốt đẹp mà Chúa tạo dựng bắt đầu trở thành xấu xa. Người ta không còn ngay thẳng và yêu thương nhau nhưng trở nên gian dối, ích kỷ. Không những xấu xa trong việc làm và lời nói, ý tưởng của con người cũng rất là xấu xa. Thấy vậy Chúa buồn lắm, Ngài kêu gọi loài người ăn năn và bỏ những điều xấu xa đó đi. Nhưng loài người không ăn năn nên Chúa không thể làm gì khác hơn là đành phải tiêu diệt loài người để có thể tiêu diệt tất cả những điều xấu xa đó. Vì thế Đức Chúa Trời đã nhất quyết dùng một cơn lụt thật lớn để tiêu diệt tất cả mọi người trên trần gian.
Lúc đó trên cả thế giới chỉ có một người đạo đức. Đó là ông Nô-ê. Ông Nô-ê kính yêu Chúa và luôn luôn vâng lời Ngài. Ông có ba người con trai. Các con của ông đều đã lớn và có gia đình. Ông Nô-ê cũng không quên dạy các con kính yêu Chúa và vâng lời Chúa phán dạy. Ông hướng dẫn cả gia đình trong đời sống đạo đức. Chúa rất vui lòng khi nhìn xuống gia đình của Nô-ê. Vì thế, một ngày kia Chúa gọi ông Nô-ê, bảo ông đóng một chiếc tàu thật lớn để khi Chúa giáng cơn lụt tiêu diệt thế gian thì ông và gia đình sẽ vào tàu cho khỏi bị chết. Từ khi nghe lệnh của Chúa, ông Nô-ê và ba người con trai lo đi kiếm gỗ về đóng tàu. Mấy người hàng xóm thấy ông đóng tàu trên đất cạn thì nhạo cười. Họ nói: "Mưa còn chưa có nữa là lụt! Làm gì có lụt lớn đến nỗi phải cần đến chiếc tàu trong chỗ đất liền như vậy!" Dù người chung quanh chế nhạo, ông Nô-ê và ba người con cứ yên lặng vâng lời Chúa đóng tàu.
Một số người trong làng đến giúp ông Nô-ê nhưng chẳng ai tin là Chúa sẽ giáng cơn lụt lớn để tiêu diệt cả thế giới. Vì chiếc tàu quá lớn nên gia đình ông Nô-ê đóng suốt mấy mươi năm mới xong. Người chung quanh chờ lâu chẳng thấy có mưa gì cả thì lại càng chế nhạo nhiều hơn. Người thì cười vì gia đình ông chỉ có tám người mà đóng chiếc tàu quá lớn, người thì nói làm sao nước sông nước biển có thể lên đến chỗ chiếc tàu được. Rồi cuối cùng, họ nhạo cười khi thấy ông Nô-ê dẫn các loài thú vật vào tàu. Những người này chưa bao giờ biết nước lụt là gì, mà bây giờ thấy một ông cụ già đóng một chiếc tàu thật to rồi đem các loài thú vật vào tàu để tránh lụt, vì thế họ không tin. Hơn nữa, vì lòng họ cứng cỏi, đầy dẫy tội lỗi. Họ không kính sợ Chúa, không thờ Ngài, nên cũng không để ý đến lời cảnh cáo của Ngài.
Ông Nô-ê cứ vừa đóng tàu vừa khuyên người ta ăn năn tội trở lại với Chúa để khỏi bị chết nhưng chẳng ai nghe. Những người đó cứ vui sống trong tội lỗi. Họ nói dối nhau, ganh ghét nhau, làm hại nhau. Họ không tin Chúa là Đấng Thánh khiết và Công bình, sẽ trừng phạt người có tội, vì thế họ nhất định không ăn năn. Suốt bốn mươi năm Chúa dùng ông Nô-ê, vừa đóng tàu, vừa cảnh cáo khuyên lơn, để Ngài có thể cứu thêm một số người, nhưng chẳng có một người nào ai để ý đến lời nói của Nô-ê.

Trước khi giáng cơn mưa lớn, Chúa bảo gia đình ông Nô-ê vào tàu, rồi Ngài đóng cửa tàu lại. Khi trời mưa to và nước bắt đầu dâng lên, người chung quanh mới chợt tỉnh, họ biết rằng những gì ông Nô-ê nói lâu nay là sự thật. Họ kéo nhau đến bên chiếc tàu, gõ cửa kêu cứu. Họ gào lên: "Ông Nô-ê ơi, cho chúng tôi vào với, không thôi chúng tôi chết mất!" Nhưng Nô-ê không mở cửa tàu được, vì Chúa đã đóng lại. Đám người trôi giạt bên ngoài chiếc tàu gào khóc, than van. Họ sợ quá: sợ nước, sợ chết, nhưng đã quá muộn. Bao nhiêu năm nay ông Nô-ê kêu gọi họ ăn năn, họ chỉ chế nhạo ông chứ không chịu ăn năn. Bây giờ họ tin lời ông thì đã quá muộn. Những người đó thật là dại phải không các em, nếu họ tin lời ông Nô-ê và ăn năn tội từ trước thì đâu có bị chết như vậy.
Ngày nay, người tin Chúa cũng đang rao truyền Đạo Chúa như ông Nô-ê ngày xưa. Nếu người nào ăn năn tội và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Đấng Cứu Đời thì sẽ được Chúa tha thứ và được thoát khỏi hình phạt đời đời nơi hỏa ngục. Các em cũng đã nghe nói về Đạo Chúa nhiều lần, hoặc ít nhất là nghe một lần hôm nay, nhưng các em có sẵn sàng đáp lại tiếng của Chúa không? Nếu các em bằng lòng tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, mời Ngài ngự vào lòng, các em sẽ được tha tội, được làm con của Chúa và được thoát khỏi hình phạt đời đời trong hỏa ngục. Đừng đợi đến lúc quá trễ mới ăn năn tội như những người trong thời ông Nô-ê các em nhé!
CÂU HỎI
1. Chúa bảo ông Nô-ê làm gì?
2. Tại sao Chúa phải dùng trận lụt để tiêu diệt loài người?
3. Khi Nô-ê nói cho mọi người biết về hình phạt của Chúa, có bao nhiêu người tin lời ông?
4. Ngày nay chúng ta phải làm gì để tránh khỏi hình phạt của Chúa?