Trang Chủ :: Chia Sẻ
Bài 6
Tháp Ba-bên
Khi ông Nô-ê vào tàu để tránh nạn lụt thì gia đình ông chỉ có tám người: hai vợ chồng, ba người con trai và ba người con dâu. Nhưng hơn ba trăm năm sau, lúc Nô-ê qua đời, gia đình ông con cháu đầy đàn. Từ đó loài người bắt đầu sinh sản thêm và dần dần lan tràn khắp nơi như trước.
Dù trên thế giới lúc đó có nhiều người, nhưng vì mọi người đều từ cùng một gia đình mà ra nên tất cả đều nói cùng một thứ tiếng. Một ngày nọ, một số người bên phương Đông rủ nhau đi khám phá những vùng đất xa lạ. Khi đến một vùng đồng bằng rộng lớn họ thích lắm, vì những chỗ khác có núi cao khó đi và làng nầy khó nhìn thấy làng kia. Thấy chỗ đất rộng, một số người bỗng nghĩ ra ý xây một cái tháp thật cao tại đó.
Những người đó bèn họp lại và bàn như vầy: "Gia đình bà con của chúng ta bây giờ đông quá rồi, con cháu chúng ta ngày càng nhiều, mai mốt chúng ta chết đi rồi thì chắc là không còn ai nhớ tới chúng ta nữa." Một người khác thì nói: "Con cháu mình đông quá, mai kia đi tản lạc khắp nơi, chắc chúng nó sẽ không nhận ra bà con nữa. Vì vậy mình phải xây một cái tháp thật cao, cao đến tận trời để lưu danh cho đời sau và để khi con cháu có bị tản lạc, nó cũng biết chỗ cái tháp này mà tìm về để nhìn bà con."
Mọi người thấy ý kiến đó hay nên đồng ý xây một cái tháp thật cao để lưu danh cho đời sau. Thế là mọi người bắt đầu ra sức làm việc. Họ chia nhau mỗi người một việc. Người thì đi lấy vật liệu về làm gạch, người thì đi tìm nhựa chai để xây. Họ làm việc thật là hăng hái vui vẻ vì ai cũng muốn tên tuổi mình được người sau biết đến. Vì mọi người đều đồng một lòng nên công việc tiến rất nhanh. Khi đã làm được một ít gạch, người ta bắt đầu chọn một chỗ rộng rãi để xây cái tháp. Người biết xây cất thì lo việc xây cất, người biết đúc gạch thì đúc thêm gạch, người không biết làm gạch thì chạy đi tìm đất cát, hoặc có những người không biết làm gì khác thì lo việc khuân vác gạch đến cho người thợ xây. Cũng có một số các bà lo nấu ăn cho đám thợ. Tất cả mọi người đều làm việc rất là hăng hái.
Một ngày kia, khi người ta đang bận rộn xây tháp thì Đức Chúa Trời hiện xuống để xem xét công việc của họ. Chúa thấy con người thật là kiêu ngạo và mau quên lời Chúa dạy. Họ quên rằng Chúa vừa mới dùng một trận lụt lớn để tiêu diệt những người tội lỗi và kiêu ngạo. Họ cũng quên rằng bổn phận chính của họ là nhớ ơn Chúa chứ không phải là làm sao cho con cháu phải nhớ ơn mình. Họ bắt đầu cậy vào tài sức của mình và muốn làm rạng danh mình chứ không muốn tôn cao Chúa và hầu việc Ngài. Nhìn cái tháp con người đang xây, Chúa nói: "Không được, đám dân nầy kiêu ngạo quá, ta phải ngăn chận công việc của chúng nó! Tất cả đám người nầy, đều là một giống dân nên chỉ nói một thứ tiếng, bây giờ cách hay nhất để ngăn cản công việc của chúng nó là làm cho tiếng nói của chúng nó bị lộn xộn."
Ngày hôm đó cũng như thường lệ, sau một ngày dài làm việc, mọi người đều mệt mỏi nên ai về nhà nấy, lo ăn uống tắm rửa rồi đi ngủ. Sáng hôm sau họ lại dậy sớm, tiếp tục bắt tay vào việc để xây cho xong cái tháp cao. Nhưng khi bắt đầu làm việc người ta thấy có một điều lạ là hình như không ai chịu giúp mình hết lòng. Lúc đầu họ tưởng những người làm việc chung với mình có chuyện gì lo nghĩ nên không để ý vào công việc, không đưa đúng món đồ họ cần và không làm đúng theo lời họ dặn. Nhưng dần dần họ khám phá ra rằng không phải mọi người không đồng ý với nhau nhưng là vì không ai hiểu tiếng của ai nữa cả. Khi người ta bắt đầu mở miệng ra nói thì thấy mình nói một thứ tiếng mà không ai hiểu cả.
Các em thử tưởng tượng bây giờ trong lớp học, tự nhiên mỗi người nói một thứ tiếng, thầy giáo giảng bài không ai hiểu, học trò nói thầy không biết là nói gì, thầy ra lệnh trò không làm theo... Nếu trường hợp đó xảy ra thì chỉ có một cách là giải tán lớp học và cho học trò ra về. Ở đây cũng vậy, tình trạng hỗn loạn xảy ra. Người thợ xây không xây được vì người đứng bên dưới không hiểu ông ta cần cái gì. Người đúc gạch cũng không đúc được vì không có người giúp đúng việc. Không ai hiểu ai nói gì nên mỗi người chỉ biết ngơ ngẩn nhìn nhau rồi đành bỏ dở công việc ra về. Thế là việc xây cái tháp cao lên đến tận trời đã bị bỏ dở. Đức Chúa Trời chỉ làm một việc rất nhỏ, Ngài chỉ thay đổi tiếng nói của loài người để họ không hiểu nhau là Ngài có thể ngăn cản công việc của họ.
Vì tiếng nói khác nhau, không hiểu nhau được nữa nên con người bắt đầu phân tán, mỗi người đi một nơi. Người ta đặt tên cái tháp đang xây nửa chừng là tháp Ba-bên. Chữ
Ba-bên có nghĩa là lộn xộn, vì tại đó Đức Chúa Trời đã làm lộn xộn tiếng nói của loài người. Đó là lý do tại sao con người có nhiều thứ tiếng khác nhau như các em thấy ngày nay. Bây giờ con người phải mất nhiều công sức và thì giờ mới học được tiếng nói của nhau.
Câu chuyện tháp Ba-bên cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời là Đấng có quyền rất lớn. Chúa đã tạo dựng nên loài người nên Ngài có quyền trên con người. Chúa muốn chúng ta sống ở đâu, làm công việc gì là tùy ở quyền của Ngài. Nhưng Chúa cũng là Đấng yêu thương, Chúa đã tạo nên một thế giới tốt đẹp, đầy đủ những điều cần thiết để chúng ta có thể sống vui vẻ, thoải mái. Chúa ban cho chúng ta nhiều ơn phước nhưng Chúa chỉ mong muốn nơi chúng ta một điều duy nhất. Chúa muốn chúng ta biết ơn Chúa và hết lòng tôn thờ Ngài.
CÂU HỎI
1. Có bao nhiêu người được cứu trong trận lụt thời Nô-ê?
2. Khi con cháu những người đó đã sinh sản thêm nhiều, họ tính làm gì?
3. Họ có làm được điều đã dự tính không? Tại sao?
4. Vì sao Đức Chúa Trời ngăn cản công việc của họ?