Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 7

Ông Bác Nhân Từ




Ngày xưa, có một người đàn ông nọ rất là tốt và hiền lành, tên là Áp-ra-ham. Ông Áp-ra-ham giàu có lắm. Lúc đó trong vùng ông ở người ta chưa biết xây nhà nên gia đình ông sống trong những chiếc lều bằng vải, nhưng lều của ông rất lớn và rất đẹp. Ông Áp-ra-ham cũng có nhiều người

giúp việc, giúp ông chăm sóc nhà cửa và đàn súc vật. Ông nuôi nhiều thú vật như: chiên, bò, dê, lừa, và lạc đà. Ngày xưa những người giàu không có nhiều tiền vì người ta chưa biết đúc tiền hay in tiền. Vì thế người giàu thường chỉ có nhiều vàng bạc, súc vật và người giúp việc. Vợ ông Áp-ra-ham là một người đàn bà đẹp và tài giỏi. Gia đình ông bà thật đầy đủ, hạnh phúc, chỉ tiếc một điều là ông bà đã già mà chưa có con.
Ông Áp-ra-ham có một người cháu gọi bằng bác. Người cháu đó tên là Lót. Lót mồ côi cha từ nhỏ nên được bác đem về nuôi. Ông Áp-ra-ham yêu thương Lót như con ruột. Lót được sống sung sướng trong gia đình bác, được bác yêu thương, chăm sóc và cung cấp cho đầy đủ mọi sự.
Một ngày kia Đức Chúa Trời hiện đến với Áp-ra-ham. Chúa bảo ông từ giã quê hương, đi đến một nơi xa lạ mà Chúa sẽ dành riêng cho gia đình ông và con cháu của ông. Áp-ra-ham vâng lời Chúa, từ giã bà con, làng xóm, đem gia đình và tài sản ra đi. Ông cũng đem Lót đi theo. Khi hai bác cháu dọn nhà đi, người ta thấy như cả làng đã dọn đi vì gia đình ông Áp-ra-ham đông người, nhiều tài sản và nhiều súc vật. Những người thương mến ông bà, khuyên ông bà đừng dọn đi nơi khác. Họ bảo ông bà ở lại có họ giúp đỡ chứ đi chỗ khác không biết đời sống sẽ như thế nào. Ông Áp-ra-ham cũng thương mến những người bà con và bạn bè trong làng lắm, nhưng ông đã nhất định đi theo tiếng gọi của Chúa nên không ai ngăn cản ông được.
Đến Ca-na-an hai bác cháu dừng lại, dựng lều để ở và bắt đầu lo việc cày cấy và nuôi súc vật để sống. Một thời gian sau, Lót có gia đình riêng và cũng trở nên giàu có. Lót cũng có nhiều đầy tớ và một đàn súc vật khá lớn. Sống tại Ca-na-an được ít lâu, vùng này gặp nạn đói nên hai bác cháu phải đem hết gia đình và tài sản dọn đi nơi khác. Khi nạn đói chấm dứt, hai gia đình lại trở về Ca-na-an. Họ đi hết đoạn đường này đến đoạn đường kia, hết ngày này qua ngày khác. Cuối cùng đến một chỗ nọ, Chúa bảo Áp-ra-ham dừng lại và cho ông biết rằng cả vùng đất đó sẽ là của gia đình ông. Ông Áp-ra-ham liền bảo tất cả mọi người và đàn súc vật dừng lại. Họ dọn dẹp một khoảng đất sạch sẽ rồi dựng lều để ở tại đó. Riêng ông thì lo dựng một bàn thờ để tạ ơn Chúa.
Lúc đó gia đình của Áp-ra-ham và Lót đều giàu có. Họ có quá nhiều súc vật nên không có đủ đồng cỏ cho súc vật ăn, không đủ nước cho súc vật uống. Người giúp việc của hai gia đình bắt đầu cãi nhau để tranh giành từng đồng cỏ, từng suối nước. Khi Áp-ra-ham biết điều đó ông buồn lắm. Ông không muốn gia đình ông và gia đình cháu cãi cọ, tranh giành nhau nên ông gọi Lót đến và nói: "Cháu nghĩ coi, ở đây mình chẳng có ai, chỉ có gia đình bác với gia đình cháu, vì vậy mình nên sống hòa thuận để giữ cho tình ruột thịt khỏi sứt mẻ. Bây giờ, để cho hai gia đình khỏi tranh giành nhau nữa, bác nghĩ có lẽ mình nên chia ra, mỗi gia đình ở riêng một chỗ."
Nói xong, Áp-ra-ham dẫn Lót ra ngoài và bảo: "Cháu đi ra đây với bác, mình lên trên đồi kia để thấy rõ tất cả vùng đất nầy rồi bác cho cháu chọn trước, cháu muốn lấy vùng đất nào cũng được. Hễ cháu muốn chỗ này thì bác qua chỗ kia, mà cháu muốn dọn qua bên kia thì bác ở bên nầy." Nghe bác nói vậy, Lót sung sướng quá, ráng sức nhướng mắt lên xem xét hết vùng đất chung quanh. Cuối cùng, thấy vùng bên kia có một con sông lớn chảy quanh; cây cối và đồng cỏ trong vùng xanh tươi nên Lót nói: "Thưa bác, cháu xin chọn phần đất này!" Ông Áp-ra-ham biết cháu đã chọn phần đất tốt nhưng ông không buồn cũng không giận gì cả. Ông chỉ nói: "Được, cháu thích vùng đó thì bác sẽ lấy vùng bên kia. Bác thì bên nào cũng được, miễn sao cho hai gia đình riêng biệt, khỏi tranh giành nhau nữa!"
Lót đã chọn vùng đất tốt và để cho bác Áp-ra-ham vùng đất xấu. Điều này cho thấy Lót là người không tốt. Anh quên rằng tất cả tài sản anh đang có là do công ơn của bác anh. Anh mồ côi nhưng được bác thương yêu nuôi nấng, giúp đỡ cho nên người, lại được bác cho đi theo với gia đình cho đến ngày nay. Đáng lẽ anh nhường cho bác phần đất tốt để tỏ lòng biết ơn, hoặc ít ra anh cũng nghĩ bác anh đã cao tuổi, sức yếu, nhường cho ông phần đất tốt để ông đỡ nhọc nhằn. Thế nhưng anh Lót chỉ nghĩ cho mình và muốn dành phần tốt nhất cho gia đình mình. Lót thật là ích kỷ phải không các em? Trong khi đó ông Áp-ra-ham thì lại rộng rãi và tử tế. Ông không kể ơn với cháu, cũng không buồn giận gì người cháu cả. Ông vui vẻ nhận phần đất cằn cỗi.
Chúa vui lòng về cách cư xử của Áp-ra-ham nên từ đó Ngài tiếp tục ban phước cho gia đình ông. Đàn súc vật của ông ngày càng thêm nhiều, ruộng vườn của ông luôn luôn được mùa. Nhờ đó ông đã giàu lại càng giàu hơn. Tuy nhiên, ơn phước đặc biệt nhất mà Chúa ban cho ông Áp-ra-ham là ông được Chúa chọn làm tổ tiên của một dân tộc dành riêng cho Ngài. Ông được trò chuyện với Chúa và được Chúa kể là bạn của Ngài.
Các em ích kỷ như Lót hay rộng rãi, nhân từ như Áp-ra-ham? Các em thường chỉ nghĩ phần lợi cho mình hay cũng biết nghĩ đến người khác và sẵn sàng nhường cho họ phần tốt hơn? Các em có giúp đỡ cha mẹ, có đối xử tử tế với anh chị của mình và có nhường bánh kẹo hay đồ chơi cho em của mình không? Hãy nhớ, Chúa sẽ ban phước đến ngàn đời cho những ai làm theo lời Chúa dạy, tức là cho những người biết yêu thương, nhường nhịn và sẵn sàng giúp đỡ người khác.
CÂU HỎI
1. Ông bác nhân từ tên là gì?
2. Ông giúp cho cháu của ông những điều gì?
3. Cháu của ông là người như thế nào? Tại sao chúng ta biết?
4. Vâng lời Chúa, chúng ta nên đối xử như thế nào với người chung quanh?