Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 9

Chiếc Nôi Trên Giòng Sông




Khi các em là một em bé mới sinh, mẹ phải chăm sóc các em cả ngày lẫn đêm phải không? Ban ngày chăm nom, bồng bế, tắm rửa, cho bú. Ban đêm mẹ cũng không được nghỉ, vì cũng phải bồng bề và chăm sóc. Bất cứ lúc nào các em khóc, mẹ cũng sẵn sàng có mặt bên cạnh vỗ về, ôm ấp. Cha mẹ hy sinh, lo lắng cho các em như thế vì yêu thương các em. Cha mẹ, nhất là các bà mẹ, bao giờ cũng hết lòng lo lắng cho con, dù phải hy sinh vất vả ngày đêm và dù không được ai trả cho một đồng tiền công nào. Ngày xưa, có một bà mẹ kia gặp một trường hợp rất đặc biệt, bà nuôi con của bà mà lại được người khác trả tiền công. Câu chuyện này xảy ra bên nước Ai Cập.
Lúc đó, bên Ai Cập có rất đông người Do Thái sinh sống. Họ là con cháu trong gia đình của Giô-sép. Các em còn nhớ chuyện Giô-sép không? Sau khi bị các anh bán cho đám người đi buôn, Giô-sép đã trở thành một tên nô lệ ở Ai-cập. Từ đó, Giô-sép phải làm việc thật là khổ sở, rồi bị vu oan và bị bắt bỏ tù. Nhưng cuối cùng, Đức Chúa Trời đã cứu Giô-sép và cho Giô-sép lên làm quan để cứu nước Ai Cập khỏi nạn đói. Giô-sép làm quan được ít lâu thì vùng Ca-na-an, là quê hương của Giô-sép, cũng bị mất mùa và bị đói. Nhờ đó Giô-sép được gặp lại các anh và đã đem cả gia đình qua Ai Cập sinh sống.
Khi gia đình Giô-sép đến Ai Cập, họ được vua Ai Cập tiếp đón và ban cho nhiều quyền lợi. Họ sống tại đó, sinh con cháu và dần dần trở thành một nhóm người đông đảo, hùng mạnh. Nhưng mấy trăm năm sau, khi tất cả những người biết công ơn của Giô-sép đều đã chết và các vị vua của Ai Cập bây giờ không biết Giô-sép là ai nữa, thì người Ai Cập bắt đầu ghét người Do Thái.
Người Do Thái lúc đó sống trên đất Ai Cập, lại sinh sản quá nhiều và giàu có hơn một số người Ai Cập, vì thế bị người Ai Cập ghét. Người Ai Cập tìm cách đàn áp và tiêu diệt người Do Thái. Họ bắt người Do Thái làm những công việc nặng nhọc, làm cả ngày đêm mà không cho tiền lương gì cả. Mỗi ngày họ chỉ cho một ít thức ăn để có đủ sức làm việc. Dù vậy, người Do Thái được Chúa ban phước nên cứ càng đông, càng mạnh. Cuối cùng vua Ai Cập nghĩ ra một cách để tiêu diệt người Do Thái. Ông ra lệnh giết tất cả nhũng em bé trai Do Thái mới sinh. Khi nào người Do Thái sinh con gái thì để cho sống nhưng sinh con trai thì phải đem vứt xuống sông.
Lệnh của vua đã ban ra, thế mà có một gia đình Do Thái kia sinh được một đứa con trai. Đúng theo lệnh vua thì họ phải vứt con xuống sông, nhưng cả gia đình cố giữ đứa bé lại để nuôi. Anh chị của đứa bé cũng cố gắng giúp cha mẹ giấu em thật kỹ cho đừng ai biết. Nhưng, một ngày kia, bà mẹ gọi đứa con gái đến và nói: "Con à, mấy đứa con giúp mẹ giấu em ở trong nhà cũng đã khá lâu rồi. Từ ngày mẹ sinh em cho đến bây giờ là được ba tháng, nhưng có lẽ bây giờ mình đành phải bỏ em đi chớ không dám nuôi nữa." Đứa con gái ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy hả mẹ, sao mình không nuôi em được nữa? Đâu có ai biết mình có em bé trong nhà!" Nhưng bà mẹ nói: "Không được con ơi, nguy lắm, nếu mình giữ em lại thêm ít lâu nữa lỡ người ta biết được thì em cũng nguy mà cả nhà mình chắc cũng sẽ bị tù hết." Đứa con gái hỏi: "Vậy bây giờ mẹ tính làm sao?" Bà mẹ trả lời: "Mẹ có cách này, bây giờ con đi xuống chỗ bờ sông, nhổ cho mẹ một ít cây sậy để mẹ đan một cái nôi cho em." Đứa con gái vâng lời mẹ đi nhổ sậy đem về để mẹ đan một cái nôi có nắp đậy. Bà lấy nhựa thông trét chung quanh cho nước khỏi thấm vào. Ngày hôm sau bà để đứa con trai nhỏ vào đó và đem để dưới sông, giữa đám lau sậy cho khỏi trôi. Cái nôi nằm trên mặt nước giống như một chiếc thuyền nhỏ.
Cả gia đình đứa bé buồn lo vô cùng. Tưởng tượng các em có một đứa em nhỏ, mới ba tháng mà bây giờ cha mẹ các em phải đem bỏ xuống sông chứ không được giữ trong nhà nữa, thì cả nhà đau buồn biết là chừng nào. Cha mẹ và anh chị của em bé này cũng đau lòng lắm nhưng nghĩ đến lệnh của vua, họ đành phải xa em. Sau khi để chiếc nôi và đứa bé bên mé sông, bà mẹ nhờ đứa con gái ra đứng gần đó trông chừng. Chiếc nôi chậm chậm trôi theo dòng nước. Chị của đứa bé đi dọc theo bờ sông xem chừng để nếu có chuyện gì xảy ra thì chạy về báo cho mẹ biết. Đứa bé gái đứng trên bờ sông một lúc thì nghe có tiếng người lao xao đi đến gần, thì ra đó là công chúa Ai Cập và các nàng hầu. Nàng công chúa định xuống sông tắm nhưng thấy cái nôi, tò mò không biết có gì ở trong nên sai người vớt lên. Lúc mở ra, thấy có một đứa bé mới sinh, công chúa biết ngay đây là con của người Do Thái, vì lệnh của nhà vua mà cha mẹ phải đem bỏ dưới sông. Nhìn đứa bé xinh xắn, nàng công chúa động lòng thương, nói với mấy nàng hầu: "Tội nghiệp, đứa nhỏ dễ thương quá, chắc là con của người Do Thái đây!"
Chị của đứa bé núp trong bụi cây gần đó, hồi hộp xem thử công chúa sẽ làm gì. Mấy nàng hầu cũng yên lặng xem công chúa tính làm sao vì chính vua Ai

Cập là người ra lệnh giết những đứa bé vô tội như thế. Đứa bé có lẽ đang ngủ bị đánh thức dậy nên bật khóc, nàng công chúa bế nó lên, dỗ cho nín. Ôm đứa bé trong tay, nàng thầm nghĩ: Một đứa bé vô tội xinh xắn như thế nầy mà phải bị bỏ dưới sông cho chết, thật là tội nghiệp. Hay là... ta đem nó về nuôi? Thế là nàng công chúa quay sang các nàng hầu và nói: "Thằng bé dễ thương như vầy mà bị đem bỏ trôi sông, tội nghiệp quá! Ta sẽ đem nó về nuôi."
Chị của đứa bé nãy giờ vẫn núp sau bụi lau theo dõi, nghe công chúa nói sẽ đem em của mình về cung nuôi thì mừng quá, liền chạy ra cúi chào công chúa và nói: "Thưa, công chúa có cần một người vú để nuôi em bé này không?" Công chúa đáp: "Ồ cần chứ, em có biết ai không?" Cô bé trả lời: "Dạ thưa công chúa, mẹ em có thể làm vú nuôi cho em bé này được." Nàng công chúa gật đầu: "Được, em về gọi mẹ ra đây." Chị đứa bé mừng quá, chạy một mạch về nhà, kể lại hết mọi chuyện cho mẹ nghe, rồi dẫn mẹ ra gặp công chúa. Nàng công chúa đưa đứa bé cho bà và bảo: "Bà đem em bé này về nuôi cho ta rồi ta sẽ trả tiền cho." Nghe lệnh của công chúa người đàn bà vui mừng, thầm cảm tạ Chúa. Con của bà kể như đã chết mà bây giờ được sống lại, bà sung sướng ôm con vào lòng. Bây giờ bà được phép nuôi con, không phải sợ ai nữa mà lại còn được công chúa trả tiền. Thật mọi chuyện xảy ra tốt đẹp quá sức tưởng tượng của bà.
Người đàn bà đem đứa con trai yêu dấu về nuôi. Khi đứa bé đã lớn, bà dẫn vào cung trả lại cho công chúa. Công chúa nhận đứa bé làm con, đặt tên là Môi-se, nghĩa là được vớt ra khỏi nước. Sau này lớn lên, Môi-se được Chúa dùng làm người giải phóng dân tộc Do Thái ra khỏi ách nô lệ của người Ai Cập.
Câu chuyện hôm nay nhắc chúng ta hai điều. Điều thứ nhất là, nếu chúng ta kính yêu Chúa và sẵn sàng vâng theo lời Chúa dạy, Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta trong con đường tốt đẹp của Ngài. Thứ hai, cha mẹ yêu thương chúng ta vô bờ bến, công ơn của cha mẹ không gì có thể so sánh được, vì vậy là con, chúng ta phải kính yêu và vâng lời cha mẹ để cha mẹ vui lòng. Có hai điều các em có thể làm cho cha mẹ ngay hôm nay, đó là hãy cảm tạ Chúa đã ban cho các em có cha mẹ yêu thương, dạy dỗ và chăm sóc các em mỗi ngày. Và hãy nhớ cầu nguyện cho cha mẹ. Các em yêu ba má lắm phải không? Hãy nhớ cầu nguyện cho ba má và luôn luôn vâng lời ba má dạy bảo.
CÂU HỎI
1. Tại sao người Do Thái lại sống ở Ai Cập?
2. Vì sao vua Ai Cập ra lệnh giết các em bé trai người Do Thái?
3. Mẹ của Môi-se đã làm gì?
4. Chúa đã dùng ai để cứu Môi-se?
5. Khi chúng ta yêu Chúa và vâng lời Ngài thì Chúa làm gì cho chúng ta?