Trang Chủ :: Chia Sẻ
Bài 2
Đêm Giáng Sinh Đầu Tiên
Khi một em bé sắp ra chào đời, thì mẹ của em phải đi đến nhà thương hoặc mời bác sĩ đến nhà giúp. Những người khác trong gia đình thì nôn nao chờ đợi, chuẩn bị sẵn sàng những thứ cần dùng cho em bé. Có lẽ đã có sẵn một chiếc nôi nhỏ, với mền gối mới và áo quần mới; nếu không có nôi thì cũng có một chỗ êm ấm cho em bé nằm.
Ngày xưa, có một Em bé nọ ra chào đời. Em bé này không phải là người thường như chúng ta vì Em là Con của một Vị Vua rất lớn. Em Bé đặc biệt này không sinh ra trong nhà thương, cũng không sinh ra trong cung điện như con của những ông vua khác. Em đã được sinh ra trong một chuyến đi xa. Chuyến đi từ làng Na-xa-rét ở Ga-li-lê xuống thành Bết-lê-hem, thuộc vùng Giu-đê. Đoạn đường này khoảng 75 dặm, tức là khoảng 120 kilômét.
Có lẽ các em nghĩ, 120 cây số thì đâu có xa bao nhiêu! Đúng vậy, nếu đi xe hơi hay xe lửa thì đoạn đường này rất gần, nhưng nếu đi bộ phải mất 3 đến 4 ngày. Đoạn đường từ Na-xa-rét đến Bết-lê-hem lại khó đi. Không những vì phải băng qua đồi núi nhưng vì phải đi trong khí hậu khó chịu của vùng sa mạc: ban ngày thì nóng như thiêu như đốt, ban đêm thì lạnh cóng người. Mẹ của Em Bé tên là Ma-ri, còn cha nuôi của Em tên là Giô-sép. Ông Giô-sép chỉ là cha nuôi vì Em Bé là Con của Đức Chúa Trời.
Lúc bắt đầu cuộc hành trình, bà Ma-ri đã mệt mỏi lắm vì sắp đến ngày sinh, ông Giô-sép cũng không định đi đâu cả. Nhưng lúc ấy Hoàng đế La-mã ra lệnh tất cả mọi người phải trở về quê ghi tên để biết trong nước có bao nhiêu người. Ông Giô-sép và bà Ma-ri rất ngại đi xa trong lúc này nhưng vì lệnh của vua, ông bà phải lên đường về Bết-lê-hem, là quê hương của ông Giô-sép.
Thời đó chưa có xe cộ nên mỗi khi cần đi đâu, người nghèo thì đi bộ, người giàu thì dùng ngựa, lừa hay lạc đà. Ông Giô-sép làm nghề thợ mộc nên chẳng giàu có gì, dù vậy ông cố gắng lấy hết tiền, mua một con lừa nhỏ để đưa vợ đi. Đoạn đường gập ghềnh khó đi, lại phải ngồi trên lưng lừa, phơi nắng gió suốt mấy ngày liền, nhưng Ma-ri cũng cố chịu đựng để đi cho đến nơi.
Cuối cùng, hai vợ chồng đến làng Bết-lê-hem. Ma-ri thầm mong tìm được một nơi yên tịnh để nằm nghỉ. Ông Giô-sép cũng mệt lắm nhưng cố gắng đưa vợ vào làng tìm quán trọ. Hai người đi một hồi thì thấy đằng trước có một cái quán. Ông Giô-sép mừng quá, đi mau đến, hy vọng tìm được một nơi nghỉ tạm qua đêm. Nhưng khi bước vào trong quán, ông thất vọng vì quán không còn một chỗ trống. Giô-sép dắt con lừa đến một quán trọ khác, quán đó cũng đầy người. Thì ra nhiều người khác cũng phải về Bết-lê-hem để ghi tên và họ đến trước ông nên đã chiếm hết chỗ trong các quán trọ.
Giô-sép nản lắm rồi nhưng cũng cố dắt lừa đi đến một quán trọ nhỏ ở cuối làng. Tội nghiệp hai vợ chồng, cái quán nhỏ này cũng không còn một phòng nào cả! Giô-sép phân trần với người chủ quán: "Vợ tôi có thai sắp sinh mà phải ngồi trên lưng lừa suốt mấy ngày nay, bây giờ mệt quá rồi, xin ông tìm cho một chỗ nghỉ tạm đêm nay, chỗ nào cũng được." Người chủ quán nhìn hai vợ chồng với đôi mắt ái ngại. Cuối cùng ông nói: "Trong quán này thật sự không còn một chỗ nào cả, nhưng ở phía sau nhà có một chỗ để rơm cho bò chiên ăn, cũng ấm và sạch sẽ lắm. Nếu ông không ngại, ông bà có thể nghỉ tạm ở đó một đêm rồi mai hẵng tính." Vì không còn nơi nào khác nữa nên Giô-sép đành đưa vợ vào chuồng chiên nằm nghỉ. Và đêm hôm đó, Ma-ri đã sinh người con đầu lòng, nàng lấy khăn quấn con lại và đặt nằm trong máng cỏ.
Thế là Con Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Thế của nhân loại, đã sinh ra trong chuồng chiên máng cỏ, nơi thấp hèn nhất trên đời. Làng Bết-lê-hem đêm đó rất đông người, trong đó có nhiều người đang mong chờ Đấng Cứu Thế, nhưng không ai biết rằng Đấng Cứu Thế đã đến, gần bên cạnh họ. Chỉ một mình Giô-sép và Ma-ri biết, vì thiên sứ đã báo trước. Khi một em bé mới sinh ra thì cha mẹ phải đặt tên cho em bé đó. Nhiều người phải tìm kiếm, suy nghĩ lâu lắm mới chọn được một cái tên vừa ý. Riêng ông Giô-sép và bà Ma-ri không phải suy nghĩ hay chọn lựa gì cả, vì thiên sứ đã dặn rằng, khi Em Bé này sinh ra, hai ông bà sẽ đặt tên là Giê-xu, vì Ngài đến để cứu con người ra khỏi tội.
Đêm hôm đó, trên ngọn đồi bên ngoài làng Bết-lê-hem có mấy người chăn chiên đang thức khuya canh giữ đàn chiên. Họ ngồi bên đống lửa, vừa sưởi ấm vừa nói chuyện với nhau. Thình lình, khung trời trên đầu họ sáng rực lên, một thiên sứ hiện ra, hào quang sáng ngời. Họ sợ quá, lấy tay che mặt và tìm chỗ ẩn núp. Nhưng thiên sứ phán: "Đừng sợ, vì tôi đến báo cho các anh một tin mừng, cũng là tin vui lớn cho mọi người. Đó là đêm nay, tại thành Đa-vít, Đấng Cứu Thế vừa mới ra đời. Đây là dấu hiệu để các anh nhận ra Ngài: Các anh sẽ thấy một Em Bé mới sinh, bọc khăn, nằm trong máng cỏ." Mấy anh chăn chiên ngơ ngẩn, chưa biết phản ứng làm sao thì có hàng ngàn thiên sứ hiện ra, cùng với vị thiên sứ đầu tiên hát rằng: "Vinh Danh Thiên Chúa trên trời! Bình an dưới thế cho người Ngài thương."
Hát xong, đoàn thiên sứ biến mất. Bóng tối lại bao phủ cả vùng trời. Mấy anh chăn chiên vẫn còn sợ run cả người nên không ai nói một lời. Một lát sau, khi đã bình tĩnh lại, một người nói: "Hay là bây giờ mình đi tới làng Bết-lê-hem đi, để xem điều mà thiên sứ đã nói." Thế là họ rủ nhau đi ngay chứ không đợi đến sáng. Khi vào làng Bết-lê-hem, họ tìm đến một chuồng chiên nọ và thấy một em bé mới sinh, quấn trong khăn, nằm trong máng cỏ, đúng như lời thiên sứ đã nói. Mấy anh chăn chiên biết ngay Em Bé mới sinh đó là Đấng Cứu Thế mà mọi người đang mong đợi. Vì thế, họ đi trở về, ca ngợi Chúa và kể cho mọi người biết về những điều họ đã nghe và thấy.
Các em có biết tại sao Đức Chúa Trời không đến trần gian trong hình ảnh một ông vua oai quyền mà lại đến trong hình ảnh một em bé sơ sinh không? Đó là vì Chúa quá yêu thương chúng ta. Chúa muốn đến với tất cả mọi người, kể cả những người nghèo hèn nhất. Chúa cũng muốn làm một em bé yếu đuối, rồi lớn lên như chúng ta để Ngài có thể thông cảm với chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Cuối cùng, Chúa đã chết vì tội của chúng ta. Chúa yêu con người nhiều quá, Ngài hy sinh tất cả cho con người nhưng có nhiều người không yêu mến Ngài. Riêng các em thì sao? Các em có yêu Chúa không? Nếu các em yêu Chúa và đã tin nhận Ngài, các em nên noi gương mấy người chăn chiên ngày xưa, ca ngợi Chúa và nói cho người khác biết Chúa Cứu Thế là ai.
CÂU HỎI
1. Chúa Cứu Thế đã ra đời tại đâu?
2. Ai là người được thiên sứ báo tin trước nhất?
3. Dấu hiệu để tìm ra Chúa là gì?
4. Sau khi gặp Chúa Cứu Thế, mấy người chăn chiên đã làm gì?
5. Em đã "gặp" Chúa Cứu Thế chưa? Nếu đã "gặp" Ngài, em phải làm gì?