"Đức Chúa Trời khiến đứa trẻ khóc, thì thiên sứ Đức Chúa Trời từ trên trời kêu nàng A-ga mà phán rằng: Hỡi A-ga! Ngươi có điều chi vậy? Chớ sợ vì Đức Chúa Trời đã nghe tiếng đứa trẻ ở đâu đó rồi" (c. #17).
Câu hỏi suy ngẫm: Tình thương của người mẹ được minh họa như thế nào qua câu chuyện A-ga trong sa mạc? Kinh thánh bày tỏ thế nào về tình thương của Chúa qua hình ảnh người mẹ? (Thi-thiên 131:1-3; Ê-sai 49:15; Ma-thi-ơ 23:37). Bạn kinh nghiệm thế nào về Chúa như là người mẹ trong cuộc sống?
Đây là một cảnh tượng đáng thương của con đòi Áp-ra-ham. Cả hai mẹ con bị đuổi vào sa mạc, cho một ít bánh, một bầu nước, không bao lâu nước hết trong bình, giữa sa mạc mênh mông. Người mẹ đã để con mình dưới một gốc cây, còn mình đi một quãng xa, xa khoảng một tên bắn, rồi nói rằng: Ôi! Tôi nỡ nào thấy đứa trẻ phải chết. Nàng ngồi đối diện đó, cất tiếng la khóc. Tiếng khóc thoát ra từ lòng mẹ, tiếng kêu la mong được gánh chịu đau đớn, khổ nạn cho con mình. Tiếng khóc của tình mẹ ấy đã thấu đến tai Thiên Chúa toàn năng, tại đó một phép lạ xảy ra (c. #19).
Có câu chuyện nói rằng: Một thiên sứ rời thiên đàng vào một ngày đẹp trời, xuống thăm trần gian. Thiên sứ lượn qua những cánh đồng, thành thị thăm viếng khắp nơi. Trước khi trở về thiên đàng, một ý nghĩ nảy ra: "Ta đem theo một kỷ niệm để ghi nhớ chuyến đi."
Mùi thơm của bông hoa ngào ngạt. Thiên sứ hái một đóa hoa đem về thiên đàng. Bay ngang qua làng kia, thấy một em bé nằm trong nôi mở nụ cười, thiên sứ nói, ta cũng đem về thiên đàng nụ cười này. Thiên sứ thấy người mẹ đến hôn con với tất cả lòng trìu mến, thiên sứ nói: "Nụ hôn yêu thương của người mẹ cũng là kỷ niệm quí báu." Rồi thiên sứ đem cả ba kỷ niệm về thiên đàng, nhưng trước khi vào cổng thiên đàng, thiên sứ kiểm soát lại lần cuối cùng. Thiên sứ thấy bông hoa héo tàn, nụ cười của trẻ thơ cũng thay đổi, chỉ có tình yêu của người mẹ còn bền lâu. Điều ngọt ngào nhất trong thế gian là tình yêu của người mẹ. Nhưng tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta còn lớn lao hơn tình thương của người mẹ. Vì đàn bà há dễ quên cho con mình bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dù đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi.
Cảm tạ Chúa đã cho con món quà quí là tình thương của mẹ con, và Ngài cho con món quà vĩ đại hơn nữa là tình yêu của chính Ngài.
(c) 2024 svtk.net