“Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (I Cô-rinh-tô 10:31).
Câu hỏi suy ngẫm: Hình ảnh hai ban hát lễ tiến lên đền thờ trang trọng như thế nào? Khi ghi “sự vui mừng của thành Giê-ru-sa-lem vang ra rất xa,” ông Nê-hê-mi muốn nhắc lại và nhấn mạnh điều gì? Bạn sống thế nào để Danh Chúa luôn được vinh quang?
Sau khi toàn dân đã dọn mình thánh sạch, họ bắt đầu bước vào lễ khánh thành và cung hiến tường thành Giê-ru-sa-lem. Trong buổi lễ, có hai ban hát lễ trang trọng đi từ hai phía khác nhau, qua những cổng khác nhau, rồi cuối cùng, tất cả đều dừng lại trong đền thờ để tôn vinh và cảm tạ ơn lớn lao vô cùng của Đức Chúa Trời (câu 40). Đây không chỉ là thời khắc người Ít-ra-ên vui mừng dâng lời cảm tạ lên cho Chúa, nhưng cũng là lúc Danh Chúa được vinh quang trước kẻ thù của người Ít-ra-ên cùng những dân tộc chung quanh vì “sự vui mừng của thành
Giê-ru-sa-lem vang ra rất xa” (câu 43). Trước đó, khi vách tường thành đang xây dở dang, kẻ thù của người Ít-ra-ên từng ngạo nghễ tuyên bố rằng tường thành sẽ không thể hoàn tất được. Mà nếu có hoàn tất thì một con chồn leo lên cũng đủ làm cho sập xuống (Nê-hê-mi 4:1-3). Lời nhạo báng này không chỉ xúc phạm đến người Ít-ra-ên, nhưng nghiêm trọng hơn là xúc phạm đến Danh của Đấng mà người Ít-ra-ên tôn thờ. Thế nên, sự uy nghi của lễ cung hiến, khí phách hùng hồn của ban hát, cùng sự tham gia đông đảo của toàn dân, chẳng những đã tôn cao Danh vinh quang của Đức Chúa Trời, mà còn khiến cho những người trước đây từng nhạo báng công trình thánh của dân Chúa phải hổ thẹn. Không ai ngờ vách tường thành đổ nát ngày nào, giờ đây lại được xây sửa lại vững chắc. Và cũng chẳng ai dám nghĩ rằng có ngày dân cư thành Giê-ru-sa-lem lại đông đúc như bây giờ. Mọi sự không thể với con người đều trở nên có thể với Chúa. Và chính bởi những điều tưởng chừng như không thể mà Ngài làm cho người Ít-ra-ên, đã bày tỏ cho nhiều người, nhiều dân tộc biết đến Danh vinh quang của Ngài.
Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta lại muốn người ta biết đến danh của mình hơn là Danh của Chúa; muốn mình được tôn vinh hơn là Chúa được tôn vinh. Hãy nhớ rằng, mọi sự tốt đẹp và thành tựu của Hội Thánh hay cá nhân đều là để bày tỏ Danh vinh quang của Chúa (I Cô-rinh-tô 10:31). Chúng ta chỉ là những nhân chứng được vinh hạnh kinh nghiệm và nhìn thấy những điều mầu nhiệm mà Chúa đã làm trên cuộc đời mình hay trên đời sống của anh chị em mình. Vì thế, hãy dùng sự cảm tạ và tấm lòng khiêm nhường dâng lên cho Chúa như người Ít-ra-ên ngày xưa. Ấy là một của lễ hài lòng Đức Chúa Trời.
Những người chung quanh bạn có biết đến Danh Chúa qua đời sống của bạn không?
Cảm tạ Chúa vì những việc Ngài làm trên đời sống con. Xin cho con luôn biết nói cho những người chung quanh về những điều kỳ diệu Ngài đã làm trên con, hầu cho Danh Ngài được bày tỏ ra cách vinh quang giữa vòng nhiều người.
(c) 2024 svtk.net