Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 26

Mọi Người Đều Phạm Tội

Gióp 25:1-6

“Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Rô-ma 3:23-24).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Binh-đát ca ngợi Chúa như thế nào? Ông nói gì về tình trạng con người? Vì sao mọi người đều phạm tội? Làm thế nào bạn được tha tội, được xưng công bình, và được sống đời đời?

Trong 6 câu ngắn ngủi của chương 25, ông Binh-đát tập trung tôn cao Đức Chúa Trời quyền năng, cao cả. Từ đó, ông so sánh với thân phận hèn mọn của con người và kết luận rằng con người ai cũng có tội trước mặt Chúa. Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo và cai quản vũ trụ, Ngài thiết lập hòa bình nơi các tầng trời, ánh sáng Ngài soi thấu đến tất cả mọi người (câu 2-3). Ông cho rằng mặt trăng cũng lúc mờ lúc tỏ; các tinh tú cũng không tinh khiết đủ dưới mắt Chúa. Nếu mặt trăng và các ngôi sao cũng không tinh sạch trước mặt Đức Chúa Trời, thì loài người là loài sinh ra bởi dòng dõi người nữ, làm sao tinh sạch được (câu 4-5). Khi bà Ê-va và ông A-đam phạm tội tại vườn Ê-đen, tội lỗi đã vào trong thế gian, vì thế tất cả dòng dõi của ông bà đều phạm tội (Rô-ma 5:12).

Ông Gióp bám chặt sự liêm chính của mình và không công nhận chính tội lỗi đã khiến Đức Chúa Trời hình phạt ông nhà tan cửa nát. Nhưng ông Gióp vẫn là con người thuộc dòng dõi ông bà A-đam, Ê-va, nên ông cũng phạm tội với Chúa. Về sau, ông ăn năn và thưa với Đức Chúa Trời: “Vì vậy, tôi lấy làm gớm ghê tôi, và ăn năn trong tro bụi” (Gióp 42:6). Sứ đồ Phao-lô khẳng định: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Con người chỉ được xưng công bình nhờ ân sủng của Đức Chúa Trời qua sự hy sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Giê-xu đã chết để đền tội cho con người, và qua Chúa Giê-xu con người được xưng công bình và được sự sống đời đời (Rô-ma 5:21).

Ông Binh-đát than rằng: “Phương chi loài người vốn giống như con sâu, và con cái loài người giống như một con giòi bọ!” (câu 6). Ông so sánh giá trị con người trước mắt Chúa chỉ như côn trùng, sâu bọ; nhưng chúng ta phải nhớ rằng, trong Chúa, trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta có giá trị vô cùng, vì chúng ta đã được Ngài chuộc bằng chính sự hy sinh của Con Một Ngài, là Chúa Giê-xu. Vua Đa-vít đã viết lên lời ca ngợi rằng: “Loài người là gì, mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi, mà Chúa thăm viếng nó? Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, đội cho người sự vinh hiển và sang trọng” (Thi Thiên 8:4-5). Điều quan trọng là chúng ta cần hành động như ông Gióp, ăn năn tội để được sự tha thứ và được sự sống đời đời.

Bạn có nhận biết mình là người có tội và ăn năn trước Chúa chưa?

Tạ ơn Chúa vì Ngài yêu và tha thứ tội lỗi con, ban cho con sự sống đời đời trong Ngài. Xin cho con biết xét mình, ăn năn tội, và quyết tâm sống theo lời Chúa dạy mỗi ngày.

(c) 2024 svtk.net