“Rồi họ gửi các thư bởi lính trạm cho các tỉnh của vua, đặng dạy biểu rằng nhằm ngày mười ba tháng mười hai, tức là tháng A-đa, phải trừ diệt, giết chết và làm cho hư mất hết thảy dân Giu-đa trong một ngày đó, vô luận người già kẻ trẻ, con nhỏ hay là đàn bà, và cướp giật tài sản của chúng nó” (câu 13).
Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi được sự đồng ý của vua, ông Ha-man đã thi hành kế hoạch trả thù trên con dân Ít-ra-ên như thế nào? Tại sao ông vô cùng nhanh chóng thực hiện kế hoạch ấy? Khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn tương tự như người Ít-ra-ên, bạn phản ứng thế nào?
Sau khi được sự chấp thuận của Vua A-suê-ru, ông Ha-man lập tức triệu tập các thư ký của vua để soạn thảo sắc lệnh tuyệt diệt dân tộc Ít-ra-ên đang sinh sống trong nước Ba Tư. Ông Ha-man lập tức làm mọi thủ tục hành chính khai triển sắc lệnh này. Từ việc soạn thảo nội dung, đến việc dịch ra từng thứ tiếng cho các dân tộc khác nhau, rồi đến việc đóng ấn bằng nhẫn của vua, và cuối cùng là gửi cho các thống đốc của từng tỉnh để họ ban bố rộng rãi sắc lệnh ấy ra. Mọi thứ diễn ra một cách nhanh chóng đến khó tin. Có lẽ ông Ha-man rốt ráo làm những điều này là vì ông muốn mọi việc phải xảy ra đúng thời điểm như ông đã từng gieo thăm trước đó (câu 7); và ông cũng lo sợ có yếu tố khách quan nào đó làm Vua A-suê-su sẽ thay đổi ý định. Ông Ha-man đã chuẩn bị và tính toán rất kỹ lưỡng cho kế hoạch thâm độc để tuyệt diệt dân Chúa. Ông không cho phép bất kỳ một sơ suất nào xảy ra trong việc trả thù của ông. Hành động của ông chứng tỏ với mọi người rằng ông đang nắm trong tay vận mệnh của người Ít-ra-ên, không điều chi có thể ngăn trở dã tâm ấy. Bằng chứng là ông lại cùng Vua A-suê-ru thong dong uống rượu như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay và đang hả hê chờ đợi chiến tích của mình, trong khi cả kinh thành Su-sơ thì vô cùng hoang mang lo lắng.
Kế hoạch của kẻ thù ngày xưa cũng như ngày nay không hề thay đổi. Trên bước đường theo Chúa, có khi chúng ta cũng rơi vào hoàn cảnh sợi tóc treo ngàn cân bởi những người chống đối Chúa, phần thất bại dường như chắc chắn mà chúng ta không cách nào trở tay kịp. Những lúc như thế, thay vì nghi ngờ hay oán trách Chúa tại sao Ngài lại cho phép những điều như vậy xảy ra trên cuộc đời chúng ta, thì hãy bền lòng cầu nguyện và xin Chúa giúp chúng ta cứ cậy trông nơi Chúa, dù hoàn cảnh có ra sao. Thách thức lớn nhất của một Cơ Đốc nhân không phải là khi rơi vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh, mà là giữ được đức tin nơi Chúa khi sống trong hoàn cảnh ấy.
Bạn đã thành công hay thất bại khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn giống như người Ít-ra-ên ngày trước?
Lạy Chúa, xin giúp con cứ tin cậy nơi Chúa dù khi phải trải qua những hoàn cảnh cam go nhất trong cuộc đời. Xin cho con luôn biết rằng Ngài vẫn hằng chiến đấu cùng con trong bất kỳ hoàn cảnh nào của cuộc sống.
(c) 2024 svtk.net