10 Vì mọi kẻ cậy các việc luật pháp, thì bị rủa sả, bởi có chép rằng: Đáng rủa thay là kẻ không bền đỗ trong mọi sự đã chép ở sách luật, đặng làm theo những sự ấy! 11 Vả lại chẳng hề có ai cậy luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời, điều đó là rõ ràng lắm, vì người công bình sẽ sống bởi đức tin. 12 Vả, luật pháp vốn không phải đồng một thứ với đức tin, nhưng luật pháp có chép rằng: Người nào vâng giữ các điều răn thì sẽ nhờ đó mà sống. 13 Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ, 14 hầu cho phước lành ban cho Áp-ra-ham nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà được rải khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho.
1. Xin cho biết những câu sau đây được trích từ đâu trong Cựu Ước:
GA-LA-TI 3 |
CỰU ƯỚC |
Câu 6a |
|
Câu 8b |
|
Câu 10b |
|
Câu 11b |
|
Câu 12b |
|
Câu 13b |
|
2. Trích từ Cựu Ước như vậy cho chúng ta thấy điều gì?
3. Xin cho biết ý chính của mỗi câu:
Ga-la-ti 3 |
Ý Chính |
Câu 10 |
|
Câu 11 |
|
Câu 12 |
|
Câu 13 |
|
Câu 14 |
|
Ga-la-ti 3:6-18 là phần sứ đồ Phao-lô dùng Áp-ra-ham để minh họa cho giáo lý xưng công chính bởi đức tin:
Câu 6-9: Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời nên được xưng công chính, người nào có đức tin cũng được xưng công chính như Áp-ra-ham, kể cả Dân Ngoại vì Chúa hứa, Các dân (tức là Dân Ngoại) sẽ nhờ ngươi (Áp-ra-ham) mà được phước (c. 8).
Câu 10-14: Phao-lô so sánh luật pháp với đức tin để cho thấy sở dĩ chúng ta được xưng công chính là nhờ Chúa Giê-xu đã chịu án phạt thay cho chúng ta theo luật pháp. Phước lành cứu rỗi ban cho Dân Ngoại qua Áp-ra-ham chính là qua Chúa Giê-xu, là dòng dõi Áp-ra-ham (c. 14).
Câu 15-18: Phao-lô so sánh giữa giao ước và lời hứa với luật pháp cho thấy giao ước và lời hứa của Chúa quan trọng vượt lên trên luật pháp.
Trong lý luận, Phao-lô trích một số câu Kinh Thánh trong Cựu Ước để làm nền tảng cho lý luận của mình:
GA-LA-TI 3 |
CỰU ƯỚC |
Câu 6a |
Sáng thế ký 15:6 |
Câu 8b |
Sáng thế ký 12:3 |
Câu 10b |
Phục truyền luật lệ ký 27:26 |
Câu 11b |
Ha-ba-cúc 2:4 |
Câu 12b |
Lê-vi ký 18:5 |
Câu 13b |
Phục truyền luật lệ ký 21:23 |
Phao-lô trích từ Cựu Ước như vậy cho thấy giáo lý xưng công chính bởi đức tin không phải là điều mới nhưng đã tiềm tàng và được nói đến từ trước, ngay cả trong thời kỳ luật pháp. Kinh Thánh Cựu Ước là lời tiên tri được hình thành trong Tân Ước.
Ga-la-ti 3 |
Ý Chính |
Câu 10 |
Người không giữ trọn luật pháp sẽ bị rủa sả. |
Câu 11 |
Kinh Thánh dạy: “Người công bình sẽ sống bởi đức tin” nên cậy luật pháp để được kể là công chính là điều không thể xảy ra! |
Câu 12 |
Điểm khác nhau giữa luật pháp và đức tin là: luật pháp phải làm, phải giữ; đức tin không làm gì cả, chỉ tin mà thôi! |
Câu 13 |
Không ai có thể giữ trọn luật pháp nên mọi người đều bị rủa sả. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu đã mang rủa sả đó thay cho chúng ta khi Ngài chịu chết trên thập giá. |
Câu 14 |
Chúa Giê-xu gánh chịu rủa sả thay cho chúng ta nên khi tin nhận Chúa, chúng ta được nhận lãnh Đức Thánh Linh (nghĩa là được xưng công chính, được tha tội, được cứu rỗi). |
Đó là lý luận của Phao-lô trong phần đối chiếu giữa luật pháp và đức tin. Đối chiếu nầy cho thấy những điều sau:
1. Luật pháp buộc người ta phải tuân giữ, phải thi hành, phải làm và phải thi hành trọn vẹn thì mới được sống (được cứu rỗi). Đây là điều không ai có thể làm được, vì vậy toàn thể nhân loại nằm dưới sự rủa sả của luật pháp.
2. Sự kiện Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá, Kinh Thánh Cựu Ước gọi là bị rủa sả. Chúa Giê-xu là người giữ trọn luật pháp, không thể bị rủa sả nhưng Ngài đã chịu rủa sả, hàm ý Chúa đã chịu rủa sả thay cho chúng ta.
3. Kinh Thánh Cựu Ước dạy, Người công bình sẽ sống bởi đức tin (Ha-ba-cúc 2:4) cho nên nói rằng phải giữ luật pháp để được xưng công chính là đi ngược lại sự dạy dỗ của Kinh Thánh.
4. Đức tin nơi Chúa Giê-xu là điều kiện tất yếu để được hưởng ơn cứu rỗi (nhận lãnh Thánh Linh, được xưng công chính). Luật pháp đòi hỏi phải làm nhưng không ai làm được vì vậy đức tin nơi Chúa Giê-xu là cách duy nhất để được cứu rỗi.