Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở. – Lu-ca 2:7
Một đêm mưa giông, đôi vợ chồng già bước vào một khách sạn nhỏ ở Philadelphia, với hy vọng có phòng nghỉ qua đêm. Nhân viên khách sạn nói: "Rất tiếc không còn phòng trống, giờ này ông bà không thể đi đâu hơn. Ông bà có thể ngủ tạm ở phòng tôi được không!" Đôi vợ chồng từ chối, nhân viên tiếp lời: "Đừng lo nghĩ chi." Họ ưng thuận. Sáng hôm sau trả phòng, ông chồng nói: "Anh là người quản lý tử tế, anh xứng đáng trở nên người quản lý một khách sạn tốt nhất." Họ chia tay nhau cả ba cùng cười.
Hai năm sau, người quản lý nhận thư của đôi vợ chồng già, cùng vé khứ hồi đến New York. Họ hẹn gặp ở góc đường Fifth Avenue và 34th St. Ông già chỉ tay vào tòa nhà cao tầng, nói: "Đó là khách sạn tôi vừa xây cất để anh quản lý." Người thanh niên nói: "Ông chỉ đùa thôi." Ông già đó là William Waldorf-Aster. Tòa nhà cao tầng kia là Waldorf-Astoria Hotel, và người thanh niên trẻ trở nên người quản lý đầu tiên là George C. Boldt.
Trong đêm Chúa Giáng Sinh, bà Ma-ri đặt Hài Nhi nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không còn chỗ. Vì thương yêu chúng ta nên Chúa chấp nhận vào đời trong cơ hàn. Giáng Sinh năm nay, đừng để Chúa ở mãi nơi máng cỏ chuồng chiên. Người quản lý khách sạn dọn phòng mình đón đôi vợ chồng già, chúng ta hãy sửa soạn tấm lòng đón mừng Chúa bước vào cuộc đời chúng ta.
Lạy Chúa, tấm lòng của con dành để làm nhà của Chúa. A-men.