Vinh danh Thiên Chúa trên trời, Bình an dưới đất cho loài người Chúa thương. – Lu-ca 2:14
Ngày 25 tháng 12 năm 1914 của Thế Chiến thứ Nhất, các binh sĩ Anh và Đức bỏ súng tạm ngưng chiến để cùng đón Lễ Giáng Sinh. Họ chúc mừng nhau, chia sẻ thức ăn nước uống, thuốc lá . . . thậm chí đá banh chung. Trong lá thư từ chiến tuyến, một binh sĩ Anh viết kể lại lời của người lính Đức nói: "Hôm nay chúng ta sống trong thái bình thuận hòa. Ngày mai anh đứng lên chiến đấu cho tổ quốc anh; còn tôi chiến đấu cho đất nước tôi."
Bình an thật không có nghĩa là vắng mặt sự xung đột, bạo lực và chiến tranh, mà là sự hiện diện của Thiên Chúa. Biểu hiện hòa bình giữa Đức Chúa Trời với loài người, và giữa con người với con người được tỏ bày qua Chúa Giê-xu, Đấng được gọi là "Chúa Bình An" (Ê-sai 9:5-6) sẽ mang lại sự bình an thật cho đến mãi mãi. Chúa Giê-xu không sinh ra trên thế gian này chỉ đem đến sự bình an vào một ngày trong năm, nhưng mỗi ngày.
Chúa Giê-xu đã hy sinh chịu chết đền tội cho loài người. Khi mở lòng tin nhận Chúa, "chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời qua Chúa chúng ta, là Chúa Cứu Thế Giê-xu" (Rô-ma 5:1). Vậy, những ai nhận món quà Bình An, là Chúa Giê-xu để được tha thứ. Hãy vui mừng, chúng ta cùng hợp tiếng với các thiên sứ và hòa lòng với các tín hữu trải qua các thời đại cất tiếng: "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, Bình an dưới đất cho loài người Chúa thương."
Lạy Chúa, giữa những hỗn loạn của thế gian, giúp con sống trong sự bình an của Chúa. A-men.