“Ví phải khoe mình, thì tôi sẽ khoe mình về sự yếu đuối tôi” (II Cô-rinh-tô 11:30).
Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít kêu gọi ai chúc tụng Chúa? Ngoài ra, ông còn dạy họ phải thưa với Chúa điều gì (câu 35)? Khi được thành công, bạn thấy mình cần phải nhận biết và cầu xin Chúa điều gì?
Bối cảnh của phần Kinh Thánh này là sự vui mừng, hiệp một, và thành công khi toàn dân Ít-ra-ên được ở dưới sự cai trị của Vua Đa-vít (I Sử-ký 12:38). Trước kia ở Hếp-rôn, ông chỉ làm vua trên hai chi phái, nhưng sau đó đã được thêm mười chi phái khác. Họ cũng mới vừa chiến thắng người Phi-li-tin, một kẻ thù hùng mạnh (I Sử-ký 14:16). Sự vui mừng của họ còn lớn hơn nữa khi họ đã thành công trong việc đem Hòm Giao Ước của Chúa về Giê-ru-sa-lem. Với tấm lòng ngập tràn niềm vui mừng lớn, Vua Đa-vít kêu gọi muôn dân và toàn thể tạo vật hãy chúc tụng Chúa.
Thế nhưng bên cạnh những lời biểu hiện sự vui mừng và cảm tạ lại là lời cầu xin được giải thoát “…Xin cứu chúng con, nhóm họp và giải cứu chúng con từ giữa các nước” (câu 35 BTTHĐ). Vì sao như vậy? Vì Vua Đa-vít biết rằng trong bước đường theo Chúa, dân Chúa sẽ có những lúc vấp ngã, không nhờ cậy Ngài mà nhờ cậy các thần tượng hư không để phải chịu số phận đã được cảnh báo từ xưa, “Đức Giê-hô-va sẽ tản lạc các ngươi trong các nước… ở đó các ngươi sẽ cúng thờ những thần bằng cây và bằng đá,…” (Phục Truyền 4:27-28). Và điều ông lo sợ đã xảy ra sau này khi người Do Thái bị tản lạc, lưu đày sang A-si-ri và Ba-by-lôn. Vì biết sự yếu đuối của dân tộc mình và bản chất thánh khiết của Chúa nên ông đã dạy họ phải luôn cất lên lời kêu cầu này trong suốt cuộc đời theo Chúa để được Ngài giải cứu.
Trước khi bị bắt, Chúa Giê-xu cũng đã từng phán với các môn đệ “Này, giờ đến, đã đến rồi, là khi các ngươi sẽ tản lạc, ai đi đường nấy, và để Ta lại một mình” (Giăng 16:32a). Chúa biết trong số họ có người sẽ phản Ngài, chối Ngài, hoặc bỏ chạy để giữ mạng sống của mình…, và lời báo trước của Ngài đã trở thành sự thật vì sự yếu đuối của con người, vì sức mạnh của những cám dỗ cùng sự khắc nghiệt của những thử thách mà các môn đệ của Chúa Giê-xu đã “tản lạc” và để Ngài lại một mình.
Là người đi theo Chúa Giê-xu, chúng ta cũng không khỏi có lúc yếu đuối như người Ít-ra-ên, bị cám dỗ thờ những thần tượng của mình, là những điều thuộc về thế gian này mà mình yêu mến hơn là yêu mến Chúa Giê-xu, khiến mình chạy theo chúng mà “tản lạc,” rời xa Ngài và đánh mất ơn phước của Ngài. Nhận biết sự yếu đuối của chính mình sẽ giúp chúng ta đến với Chúa, ăn năn lỗi lầm và cầu xin sự giải cứu của Ngài.
Bạn thấy mình có sự yếu đuối nào? Bạn cần được sự giải cứu của Chúa trong lãnh vực nào để có thể đến gần Chúa, trở lại với Ngài?
Lạy Chúa, con biết mình thật yếu đuối và bất toàn, xin cứu giúp con, xin cho con đừng vì cám dỗ hay thử thách nào đó mà đi xa khỏi Chúa Giê-xu và đường lối của Ngài.
(c) 2024 svtk.net