“Nàng gọi Đức Giê-hô-va mà đã phán cùng mình, danh là ‘Đức Chúa Trời hay đoái xem,’ vì nàng nói rằng: Chính tại đây, tôi há chẳng có thấy được Đấng đoái xem tôi sao?” (câu 13).
Câu hỏi suy ngẫm: Bà A-ga bỏ nhà trốn đi trong tình cảnh nào? Thiên sứ Đức Chúa Trời hiện đến với bà A-ga trong đồng vắng để làm gì? Câu chuyện này bày tỏ điều gì về Đức Chúa Trời đối với thai nhi trong lòng bà A-ga, một nữ nô lệ đau khổ?
Khi thấy ông Áp-ra-ham đã già mà vẫn không có con, bà Sa-rai quyết định đưa người nữ nô lệ của bà đến với chồng để làm hầu thiếp. Bà Sa-rai hy vọng chồng nhờ nàng A-ga để có con nối dõi, nhưng khi có thai, bà A-ga lại xem thường bà Sa-rai, khiến bà tức giận, hành hạ nàng đến nỗi bà A-ga phải bỏ nhà trốn vào hoang mạc khi đang mang thai con của ông Áp-ra-ham. Khi bà A-ga than khóc trong hoang mạc, Đức Chúa Trời đã đến với bà, an ủi và bảo bà hãy trở về, vâng phục bà Sa-rai. Ngài hứa sẽ làm cho dòng dõi con trai trong lòng bà sẽ trở nên đông đúc và hùng mạnh. Ngài bảo bà đặt tên con trai đó là Ích-ma-ên (nghĩa là “Đức Chúa Trời nghe”) vì Đức Chúa Trời có nghe tiếng kêu than của bà (câu 11). Thiên sứ Đức Chúa Trời hỏi: “Hỡi A-ga, tớ gái của Sa-rai, ngươi ở đâu đến, và sẽ đi đâu?” (câu 8a). Cách Đức Chúa Trời đến với người nữ nô lệ bị áp bức trong hoàn cảnh đau khổ và tuyệt vọng này cho bà A-ga thấy được sự quan tâm và tình thương của Đức Chúa Trời đối với bà.
Bà A-ga gọi Đức Giê-hô-va là “Đức Chúa Trời đoái xem” (câu 13) vì chính trong hoàn cảnh đau khổ của bà, Đức Chúa Trời nhìn thấy bà, và Ngài đã đến để nâng đỡ và hướng dẫn. Vị Thiên Sứ phán với bà A-ga, báo trước về tương lai của cậu bé Ích-ma-ên không phải là một thiên sứ bình thường. Bà A-ga nhận biết và gọi Đấng đã phán cùng bà là “Đức Chúa Trời hay đoái xem,” vì bà nói rằng: “Chính tại đây, tôi há chẳng có thấy được Đấng nhìn thấy (đoái xem) tôi sao?” (câu 13).
Đức Chúa Trời nhìn thấy đứa trẻ khi còn ở trong lòng bà A-ga, Ngài quan tâm và ban cho đứa trẻ bị ruồng bỏ này một tương lai. Ngài bảo hãy đặt tên nó là Ích-ma-ên, và báo trước nó sẽ trở nên một người mạnh mẽ với một dòng dõi đông đúc không thể đếm được. Cha mẹ trong hoàn cảnh đau khổ, tuyệt vọng không thể không lo nghĩ về tương lai đứa con chưa sinh ra của mình, câu chuyện này cho chúng ta thấy rõ Đức Chúa Trời yêu thương và ban cho chúng một tương lai đầy hy vọng. “Khi cha mẹ bỏ tôi đi, thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận tôi” (Thi Thiên 27:10). Điều này an ủi và khích lệ cho mọi bà mẹ và người con bị từ bỏ!
Bạn có kinh nghiệm nào được Chúa nhìn thấy trong tình cảnh bị bỏ rơi hay đau khổ, bế tắc? Bài học hôm nay cũng như kinh nghiệm của bạn đã củng cố đức tin bạn thế nào?
Tạ ơn Chúa là Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót, con tin Ngài nhìn thấy mọi hoàn cảnh của đời sống con, Ngài đến nâng đỡ, khích lệ, và chỉ dẫn con con đường phải đi.
Bài Thơ: Lúc Cùng Đường Đừng Tuyệt Vọng (TBM)
(c) 2024 svtk.net