“Khi Đức Chúa Giê-xu gần đến thành, thấy thì khóc về thành” (Lu-ca 19:41).
Câu hỏi suy ngẫm: Đoàn dân đã có thái độ và phản ứng thế nào khi Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem? Bạn có thể biết gì về đoàn dân qua những hành động này? Điều Chúa Giê-xu đòi hỏi và tìm kiếm trong Hội Thánh ngày nay là gì?
Tuần lễ cuối cùng trước khi Chúa Giê-xu chịu khổ và chết được gọi là Tuần Lễ Thánh, và câu chuyện Chúa vào thành Giê-ru-sa-lem vào Chúa Nhật trước Lễ Vượt Qua thường được gọi là Sự Vào Thành Khải Hoàn. Trong buổi sáng Chúa Nhật này, đoàn dân đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và chào đón Chúa Giê-xu như một vị vua với tất cả lòng tôn kính. Thế nhưng chúng ta nhận biết gì về đoàn dân này qua thái độ họ dành cho Ngài?
Chúa Giê-xu khởi đầu chức vụ trên đất với sứ điệp “Nước Đức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin đạo Tin Lành” (Mác 1:15) và lời kêu gọi “hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Thế nhưng vào buổi sáng Chúa Nhật này, đoàn dân đã đón chào Chúa với lời chúc tụng “Phước cho nước đến, là nước Vua Đa-vít, tổ phụ chúng ta! Hô-sa-na ở trên nơi rất cao!” (câu 10). Điều mà họ quan tâm chỉ là “nước vua Đa-vít, tổ phụ chúng ta” mà không hề là “Nước Đức Chúa Trời.” Họ tung hô “Hô-sa-na,” nghĩa là “Đức Chúa Trời cứu,” nhưng điều họ quan tâm không phải là được cứu khỏi vương quốc tối tăm của tội lỗi mà là được cứu khỏi sự cai trị của La Mã, khôi phục độc lập đất nước cùng niềm kiêu hãnh của chính họ. Đoàn dân đã tung hô Chúa Giê-xu không phải vì chính Ngài nhưng vì chính họ. Họ chỉ đang lợi dụng Chúa Giê-xu chứ không hề yêu Chúa và thờ phượng Ngài.
Ngày nay, chúng ta có thật sự yêu Chúa Giê-xu và thờ phượng Ngài hay cũng chỉ đang lợi dụng Chúa? Tận cùng trong đức tin của chúng ta không phải là tận hiến bao nhiêu, nhiệt thành bao nhiêu, hy sinh bao nhiêu, nhưng là ai hay điều gì đang là quan trọng nhất của chúng ta. Tất cả những gì chúng ta đang sống, nỗ lực phải là để cho Chúa Giê-xu chứ không phải cho chúng ta.
Câu 11 cho thấy chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, đoàn diễu hành đầy ấn tượng đã không còn một ai. Có lẽ họ đã bị kích động để theo chân một người mà họ hết sức ngưỡng mộ vì sự giảng dạy rất nổi tiếng và đầy quyền phép. Họ đã hy vọng người này có thể làm một điều gì đó trong thời điểm đặc biệt của Lễ Vượt Qua, nhưng khi không thấy điều gì xảy ra, họ đã nhanh chóng giải tán để trở về với những bận rộn trong kỳ đại lễ sắp đến. Đoàn dân đó, và ngay cả những môn đệ, đã lần lượt bỏ rơi Chúa Giê-xu, thậm chí là quay lưng lại với Ngài trong những giờ phút nguy nan đòi hỏi lòng trung thành của họ. Họ là những người ngưỡng mộ Chúa
Giê-xu nhưng không theo Ngài. Điều Chúa tìm kiếm không phải là những người ngưỡng mộ, mà là những người theo Ngài.
Bạn là người ngưỡng mộ Chúa Giê-xu hay là người theo Ngài?
Lạy Chúa, xin tra xét con ngay giờ này; xin giúp con yêu Ngài, thờ phượng Ngài bằng cả tấm lòng, tâm trí, và hồn linh của con.
Bài Thơ: Yêu Chúa Hay Yêu Chính Mình (TBM)
(c) 2024 svtk.net