"Vả, chúng ta biết luật pháp vẫn tốt lành cho kẻ dùng ra cách chánh đáng" (I Ti-mô-thê 1:8).
Câu hỏi suy ngẫm: Qua kinh nghiệm, bạn thấy một người cầu nguyện có thể có những hình thức hay tư thế như thế nào? Theo bạn, điều này có quan trọng không? Tại sao? Điều quan trọng trong khi cầu nguyện mà Phao-lô nhấn mạnh ở đây là gì (c. #8)? Chúng ta cần phải sửa soạn điều gì khi đến với Chúa?
Hội thánh đầu tiên chịu ảnh hưởng của người Do Thái, khi đứng cầu nguyện, hai tay đưa thẳng lên, lòng bàn tay ngửa lên trời. Có một số người dựa vào câu này để lúc nào cầu nguyện cũng đứng đưa tay lên trời và nghĩ là làm như thế mới đúng. Nhưng Kinh thánh cũng ghi rõ Chúa Giê-xu quỳ xuống mà cầu nguyện (Lu-ca 22:41). Hình thức không quan trọng, điểm quan trọng là:
Người cầu nguyện phải có tay thánh khiết, trong sạch, bàn tay không làm việc ác, không nhúng vào tội lỗi, chứ không như người theo hình thức đến nhà thờ cầu nguyện, rồi đi ra vẫn sống theo lối của người thế gian không biết Chúa. Phải có một đời sống cầu nguyện ở khắp mọi nơi.
Người cầu nguyện phải dẹp bỏ lòng giận dữ. Không thể đến với Chúa với lòng giận ghét, cãi vả với vợ, chồng, con cái, bạn bè, hay người khác. Làm cho lòng thanh sạch mọi cay đắng, tranh chấp, hờn giận, cãi nhau, giận dữ người khác thì lời cầu nguyện mới được Chúa nghe. Cầu nguyện là đến xin Chúa tha thứ cho, nhưng chúng ta không tha thứ cho người khác thì bàn tay chúng ta vẫn dơ bẩn, Chúa không nghe (Ê-sai 1:15).
Lạy Chúa, xin giúp con dẹp mọi cặn bã, dơ bẩn làm cho lòng mình thanh sạch khi con đến với Ngài, và sống với Chúa suốt đời con.
(c) 2024 svtk.net