9 Vả, chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời, anh em là ruộng Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây. 10 Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi, tôi đã lập nền như một tay thợ khéo, mà có kẻ khác cất lên trên nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó. 11 Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Đức Chúa Jêsus Christ.
12 Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, 13 thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. 14 Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. 15 Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó, sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy.
1. Phao-lô gọi ông và các tín hữu Cô-rinh-tô bằng những tên gọi nào? Xin cho biết ý nghĩa của mỗi điều.
2. Phao-lô “lập nền” (c. 10a) như thế nào? Nền đó là gì?
3. Gọi Chúa Giê-xu là “nền” nghĩa là thế nào?
4. “Vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ” (c. 12) chỉ về điều gì? Chúng ta dùng những điều nầy để xây nghĩa là thế nào?
5. “Ngày đến” và “lửa” (c. 13b) nói về điều gì? “Lửa chỉ công việc ra” như thế nào?
6. “Được cứu như qua lửa” (c. 15b) nghĩa là thế nào? Bạn có muốn được cứu như qua lửa không? Tại sao?
Sau khi dùng hình ảnh canh nông (người trồng, kẻ tưới, c. 6-8), Phao-lô dùng hình ảnh xây cất (c. 10-15) để nói về Hội Thánh. Trước đó, Phao-lô gọi ông và các bạn là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời (c. 9a). Đây là một danh hiệu vô cùng cao quý vì Đức Chúa Trời kể chúng ta là “bạn đồng lao” với Ngài! Chúa làm việc nhưng việc của Ngài không thể thực hiện được nếu không có chúng ta. Một tác giả viết: “Không có Chúa, chúng ta không làm được gì. Không có chúng ta, Chúa sẽ không làm gì!”
Ruộng Đức Chúa Trời cày là hình ảnh canh nông Phao-lô vừa mô tả ở trên (c. 6-8). Bây giờ Phao-lô dùng hình ảnh xây dựng để nói về Hội Thánh Chúa (c. 10-15). Những yếu tố trong hình ảnh xây dựng là: nền, người xây và vật liệu để xây. Nguyên tắc Phao-lô đưa ra là: Phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó! (c. 10b).
Phao-lô nói ông là người lập nền (c. 10a), tức là người đặt móng, người đặt nền tảng cho đức tin. Việc đặt nền nầy, Phao-lô cho biết là theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi (c. 10a). Ơn nhấn mạnh đến lòng thương xót và quyền năng của Chúa trong việc đặt nền. Phao-lô gọi ông là một tay thợ khéo (c. 12b). Đây không phải là lời tự phụ nhưng là danh xưng đúng với những gì Phao-lô đã làm. Tay thợ (artitekton) là kiến trúc sư và khéo (sophos) mang ý nghĩa khôn ngoan như Phao-lô nói trong 1:17-2:7. Phao-lô là người lập nền bởi ơn của Chúa và là người lập nền chuyên nghiệp, một kiến trúc sư tài giỏi.
Nền mà Phao-lô đã lập là Chúa Giê-xu (c. 11). Chúa Giê-xu là nền nghĩa là, mọi tín lý, mọi việc làm của chúng ta đều phải được xây dựng trên Chúa Giê-xu và Phúc Âm của Ngài. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời và sự chết chuộc tội, sự phục sinh của Chúa là nền tảng cho đức tin và sự hầu việc Chúa của chúng ta. Đây là nền tảng đã được thiết lập, không ai có thể xây nền tảng khác để thay thế, nhất là nền tảng dựa trên công đức và con người. Chủ trương hay triết thuyết nào không xây dựng trên Chúa Giê-xu, đó không phải là chân lý.
Vật liệu xây trên nền được chia làm hai loại: những thứ sẽ bị lửa thiêu hủy (gỗ, cỏ khô, rơm rạ) và những thứ không bị thiêu hủy (vàng, bạc, bửu thạch). Hai yếu tố quyết định giá trị của việc xây cất là ngày đến và lửa (c. 13). Ngày đến nói về ngày phán xét (I Tê. 5:4; Hê 10:25; II Cô. 5:10). Đây là phán xét để ban thưởng, không phải đoán phạt. Lửa là yếu tố quyết định. Có lẽ Phao-lô đã chứng kiến nhiều đền đài bị lửa đốt cháy chỉ còn lại những phần quý giá nên ông đưa ra hình ảnh nầy. Lửa cũng là lửa thử nghiệm (lửa sẽ chỉ ra). Chỉ ra nghĩa là cho thấy rõ giá trị, giá trị thật.
Phần thưởng (c. 14-15) chỉ về công giá của việc làm. Việc làm nào tồn tại, có giá trị sẽ nhận được công giá. Người với việc làm vô giá trị sẽ không nhận được công giá nhưng vẫn được cứu vì đã xây trên nền tảng đúng, là Chúa Giê-xu.
Được cứu dường như qua lửa là thành ngữ diễn tả hình ảnh người chạy thoát hỏa hoạn trong giây phút chót, chỉ giữ được mạng sống. Không ai muốn vào thiên đàng cách thảm hại như vậy! Để tránh tình trạng nầy, chúng ta cần cẩn thận về sự mình xây trên nền (c. 10b), nghĩa là đừng dùng những vật liệu như gỗ, cỏ khô, rơm rạ. Đây là những động cơ không tốt đẹp khi hầu việc Chúa (lòng ích kỷ, kiêu ngạo, làm vì hư danh…) cũng như việc dạy dỗ hay hướng dẫn những giáo lý sai lầm, không phù hợp với chân lý.