“Chớ lấy ác trả ác cho ai; phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người” (Rô-ma 12:17-18).
Câu hỏi suy ngẫm: Ông Đa-vít nghe tin gì về Vua Sau-lơ? Ông phản ứng thế nào khi nghe tin ấy? Làm thế nào bạn có thể sống nhân từ ngay cả với những người thù ghét mình?
Dù ông Đa-vít đã giúp Vua Sau-lơ chiến thắng Gô-li-át cùng quân Phi-li-tin, và là người bạn chí cốt của Hoàng tử Giô-na-than, nhưng chỉ bởi một câu hát của các người nữ, “Sau-lơ giết hàng ngàn, còn Đa-vít giết hàng vạn!” (I Sa-mu-ên 18:7) đã khiến Vua Sau-lơ ganh tị, và từ đó vua không ngừng truy sát ông Đa-vít. Trong hành trình săn đuổi đó, chính vua cũng có lúc chạnh lòng khi nghĩ đến hành động nhân từ của ông Đa-vít khi hai lần từ chối giết vua dù có dịp tiện (I Sa-mu-ên 24:1-8; 26:7-12). Thế nhưng cuộc đời của Vua Sau-lơ lúc bấy giờ đang bị dẫn dắt và xui khiến của lòng ganh ghét và căm giận.
Vào thời điểm này, ông Đa-vít và những người theo ông đang hoan hỉ trở về sau chiến thắng người A-ma-léc thì họ lại bất ngờ nhận được một “tin vui” khác, Vua Sau-lơ và các con ông đã tử trận. Gọi là “tin vui” vì từ nay ông Đa-vít không còn phải trốn chạy Vua Sau-lơ nữa và có thể danh chính ngôn thuận lên ngôi vua. Chính người báo tin cũng suy nghĩ như vậy nên đã bóp méo sự thật để lập công, cho rằng chính mình đã giết Vua
Sau-lơ (câu 2-10; II Sa-mu-ên 4:10). Trái với mong đợi của người báo tin, khi nghe tin Vua Sau-lơ tử nạn cùng với sự thất trận của người Ít-ra-ên, “Đa-vít bèn xé quần áo mình; hết thảy những người đi theo cũng đều làm như vậy. Kế ấy chúng để tang, khóc lóc, và nhịn đói cho đến chiều tối” (câu 11-12). Ông Đa-vít khóc lóc đau thương vì ai? “…vì Giô-na-than, con trai người, vì dân sự của Đức Giê-hô-va, và vì nhà Ít-ra-ên, bởi chúng đã bị gươm ngã chết” (câu 12). Nhưng câu 12 cho biết ông cũng đau đớn “vì Sau-lơ,” một người vô ơn và đã xem ông như kẻ thù không đội trời chung.
Hành động của ông Đa-vít cho thấy ông hết lòng kinh sợ Chúa qua cách cư xử nhân từ, bao dung, tử tế với người thù ghét mình. Vua Sau-lơ có thể xem ông Đa-vít như kẻ thù nhưng ông Đa-vít thì luôn cư xử nhân từ với Vua Sau-lơ, dù lúc vua còn sống hay khi qua đời. Trong bài Ai Ca về Vua Sau-lơ và Hoàng tử Giô-na-than (câu 17-27), không hề thấy bất cứ từ ngữ nào xúc phạm hay kể ra những lỗi lầm của Vua Sau-lơ, nhưng thay vào đó là lời ca ngợi Vua Sau-lơ là “anh hùng.”
Sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta “Chớ lấy ác trả ác cho ai” nhưng “phải chăm tìm điều thiện” và hết lòng sống hòa thuận với mọi người. Xin Chúa thương xót cứu chúng ta ra khỏi những ác tưởng, ghen tị, và giận dữ để có thể sống nhân từ ngay cả với những người thù ghét mình.
Bạn có sống yêu thương, nhân từ với những người chung quanh chưa?
Xin Chúa giúp con sống yêu thương, nhân từ với mọi người, ngay cả với người đang ganh ghét và muốn làm hại con. Xin giúp con bày tỏ cách sống của một người con Chúa.
(c) 2024 svtk.net