Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 16

Lời Phê Phán

Ma-thi-ơ 7:1-5

"Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét" (Ma-thi-ơ 7:1).

Câu hỏi suy ngẫm: Thế nào là "đoán xét"? Phê bình và đoán xét khác nhau thế nào? Tại sao chúng ta thường mắc tội đoán xét người khác? Đoán xét người khác đưa đến hậu quả nào cho chính mình? Cho người khác?

Khi Chúa Giê-xu dạy điều này, Ngài dùng những ý và lời hoàn toàn quen thuộc với những tư tưởng cao nhất của người Do Thái. Các ra-bi cũng thường cảnh cáo việc phê phán người khác. Họ nói: "Ai xét đoán anh em mình rộng lượng sẽ được Đức Chúa Trời rộng lượng trở lại." Họ qui định có sáu việc lớn đem lợi ích cho con người ở trần gian và cả thế giới tương lai: học hành, thăm viếng người đau, lòng hiếu khách, chuyên lòng cầu nguyện, giáo dục con cái về luật pháp và nghĩ tốt về người khác. Người Do Thái biết rằng phê phán rộng lượng là một bổn phận thiêng liêng.

Có người cho rằng đây là một điều răn vì rất dễ tuân thủ và rải rác suốt lịch sử có ghi lại nhiều trường hợp phê phán sai lầm vô cùng kỳ dị. Có nhiều vụ xét đoán sai lầm đến độ người ta nghĩ đó chính là lời cảnh cáo con người đừng bao giờ xét đoán nữa.

Biết bao nhiêu nhân vật nổi tiếng một thời, sau lại bị coi là những kẻ vô danh tiểu tốt. Biết bao nhiêu lần người ta đã phạm tội xét đoán sai lầm. Ít có ai không phạm lỗi phê phán sai lầm, cũng ít có người chưa từng bị người ta đánh giá sai. Tuy nhiên, điều lạ lùng là khó có mạng lịnh nào của Chúa Giê-xu thường bị vi phạm và bị bỏ qua hơn giới răn này.

Lạy Chúa, xin tha thứ con vì con dễ khắc nghiệt, phê phán người khác trong khi lại quá dễ dãi, không chịu xét mình cách công minh, nghiêm chỉnh.

(c) 2024 svtk.net