"Trước hết hãy lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được" (Ma-thi-ơ 7:5).
Câu hỏi suy ngẫm: Lý do nào chúng ta không được đoán xét người khác? Đoán xét người khác phản ảnh điều gì trong mối tương quan của chúng ta với Chúa và với người khác? Bí quyết nào giúp chúng ta tránh được tội đoán xét người khác?
Có ba lý do chính tại sao không ai được đoán xét người khác:
1. Không bao giờ chúng ta biết toàn thể sự việc hay toàn diện con người. Có người nói: "Đừng xét đoán ai cho đến khi chính anh đã ở trong hoàn cảnh của người ấy." Không ai biết sức mạnh của sự cám dỗ người khác phải chịu. Người có tính bình thản không thể hiểu được sự cám dỗ của người có máu nồng nhiệt, đam mê. Người được trưởng dưỡng trong gia đình tín đồ sẽ không hiểu được sự cám dỗ của người xuất thân từ những khu nhà ổ chuột nơi tội ác tràn đầy. Người may mắn có cha mẹ thuận hòa, không thể hiểu được cơn cám dỗ của người mang trên lưng cả một di sản xấu xa. Do đó, nếu chúng ta thấy được những điều người khác phải vượt qua, thay vì lên án họ, chúng ta thấy họ được như thế đã là một thành công lớn.
Chúng ta không biết được toàn diện con người. Ở hoàn cảnh nào đó con người có thể khó thương và vô duyên, nhưng trong hoàn cảnh khác cũng con người ấy lại là đỉnh cao của sức mạnh và vẻ đẹp. Có một loại pha lê gọi là labrador, thoạt nhìn nó u ám, nếu cứ cầm xoay quanh, bất chợt nó ở vào vị trí phản chiếu ánh sáng, trở thành vô cùng đẹp đẽ. Con người cũng vậy, trông họ có vẻ khó thương nhưng có lẽ đó chỉ vỉ chúng ta không biết toàn thể con người họ. Trong mỗi người đều có những điểm tốt. Công việc chúng ta không phải là lên án và xét đoán vẻ khó thương ngoài mặt mà là tìm kiếm vẻ đẹp ẩn giấu. Đó là điều chúng ta muốn người khác làm cho mình, cũng là điều chúng ta phải làm cho họ.
2. Hoàn toàn vô tư trong phán đoán là điều rất khó. Chúng ta dễ bị những phản ứng vô lý của bản năng điều khiển. Những phán đoán của chúng ta thường phát xuất từ những phản ứng thiếu hợp lý. Đôi khi trong một vụ xử án khó khăn, người Hi Lạp tổ chức phiên tòa trong bóng tối để chánh án và bồi thẩm đoàn không thấy mặt bị can, do đó phán quyết không bị ảnh hưởng bởi một yếu tố nào khác trừ các dữ kiện khách quan của vụ án. Chỉ người hoàn toàn công bình mới được quyền xét xử, nhưng bản chất con người không thể tuyệt đối công chính được. Do đó, chỉ Đức Chúa Trời mới có quyền xét đoán.
3. Chúa Giê-xu đã nêu ra lý do chủ yếu tại sao chúng ta không được phép xét đoán người khác. Không ai đủ tốt để phê phán. Chúa Giê-xu phác họa một bức tranh linh động về một người có cây đà trong mắt, lại đòi lấy cái rác ra khỏi mắt người khác. Vẻ khôi hài của bức tranh khiến chúng ta bật cười đã đưa bài học đến trúng mục tiêu. Chỉ có người không lầm lỗi mới có quyền xét nét người khác. Không ai có quyền chỉ trích trừ phi đã thử làm như họ và làm được tốt hơn. Tổ chức nào, Hội Thánh nào cũng đầy những người sẵn sàng phê bình, nhưng chính họ lại chẳng bao giờ nghĩ đến việc đảm nhận một trách vụ nào. Thế giới đầy những người đòi quyền phê phán, đồng thời cũng đòi được miễn trừ khỏi cuộc sống gương mẫu. Không ai được phép phê bình người khác nếu không dám phiêu lưu trên cùng một hướng. Không ai tốt đủ để có tư cách chỉ trích anh em mình.
Đời sống chúng ta đã có quá đủ vấn đề cần điều chỉnh lại, khỏi cần đi tìm khuyết điểm nơi người khác. Nên chú tâm đến những lầm lỗi của mình, còn
ầm lỗi của người khác để Chúa lo liệu.
Lạy Chúa xin giúp con nhìn thấy con người thật của mình để con không phê phán người khác.
(c) 2024 svtk.net