"Giô-na từ trong bụng cá cầu nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình mà rằng… Tôi sẽ dùng tiếng cảm tạ mà dâng của lễ cho Ngài; tôi sẽ trả sự tôi đã hứa nguyện…" (Giô-na 2:2,10).
Câu hỏi suy ngẫm: Trong hoàn cảnh nào Giô-na kêu cầu Chúa? Có những yếu tố nào trong lời cầu nguyện của Giô-na? Tại sao Giô-na có thể cảm tạ Chúa trong hoàn cảnh như thế? Làm sao chúng ta có thể cảm tạ Chúa trong hoàn cảnh thử thách?
Vì không vâng lời Chúa ngay, Giô-na đã ở trong bụng cá ba ngày. Chúng ta tưởng tượng hoàn cảnh trong bụng cá: tối tăm, hôi thối, cô đơn, mọi sự đưa Giô-na vào tâm trạng kinh khiếp suốt ba ngày đêm. Nhưng từ nơi mà Giô-na gọi là "bụng âm phủ", ông đã cầu nguyện. Làm sao Giô-na có thể cầu nguyện, làm sao mà tạ ơn được? Phải, Giô-na biết rõ ông đang ở trong vực sâu (Giô-na 2:4). Nhưng Giô-na đã khám phá: khi ông dâng lời cầu nguyện Chúa nghe ông (Giô-na 2:4), ông đã nhớ lại thế nào Đức Chúa Trời đối đãi với ông trong những ngày tháng qua, điều đó cứ bốc cháy trong lòng. Rồi Giô-na tin chắc rằng Chúa là Đấng giải cứu (Giô-na 2:10).
Có những lúc Chúa cho phép gian nan, thách thức đến để chúng ta kinh nghiệm, nhớ lại sự thương xót của Chúa, đưa chúng ta trở lại mối dây liên hệ mật thiết với Ngài: thuận phục. Và khi ta nhớ Chúa là Đấng toàn năng, yêu thương, giải cứu thì dù trong thử thách ta vẫn cất tiếng ca ngợi Chúa.
Ngày nay bạn khám phá được điều gì về Chúa để cảm tạ Ngài.
Lạy Chúa, trong những giờ tối tăm, xin giúp đỡ con nhận ra Chúa đang ở cùng, để tạ ơn Chúa, dầu ở trong hoàn cảnh nào của đời sống.
(c) 2024 svtk.net