"Người vừa đi vừa đóng trại từ Nam phương trở về Bê-tên…là nơi đã lập bàn thờ lúc trước. Ở đó, Áp-ra-ham cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va" (c. #3&4).
Câu hỏi suy ngẫm: Lý do nào Áp-ra-ham xuống Ai Cập? Tại đây ông mắc phải lỗi lầm nào? Đưa đến hậu quả ra sao? Việc trở về Bê-tên cho thấy gì về tấm lòng của ông đối với Chúa? Bạn học được điều gì qua gương Áp-ra-ham? Bạn học được điều gì về Chúa?
Áp-ra-ham xuống Ê-díp-tô, nên phải trở về Bê-tên. Đức Chúa Trời đã phán hứa và chỉ dạy cho Áp-ra-ham biết Ngài ban cho dòng dõi ông đất Bê-tên và toàn xứ Ca-na-an (Sáng-thế Ký 12:7). Bấy giờ trong xứ bị đói kém lớn, nên Áp-ra-ham đi xuống đất Ê-díp-tô mà kiều ngụ (Sáng-thế Ký 12:10). Vì Ê-díp-tô là vựa lúa thời bấy giờ.
Gặp thử thách Áp-ra-ham thiếu kiên nhẫn, đi quá mức Chúa đã chỉ định. Ông đi xuống Ê-díp-tô, từ vùng núi non Ca-na-an, xuống vùng đất thấp Ê-díp-tô, cũng đúng về phương diện thuộc linh Áp-ra-ham đang "đi xuống."
Ban đầu Áp-ra-ham chỉ lo cho dạ dày, khi đến gần biên giới ông lo sợ mất Sa-ra, nên ông bàn với bà xưng là em gái. Xưng hô như thế nửa đúng nửa sai (#20:12), có lợi tức, nhưng có hại, có đau buồn tiếp theo: Sa-ra bị đưa vào cung làm vợ vua Ê-díp-tô. Đó là giá ông trả cho sự thành thật nửa vời.
Ân sủng của Chúa dư dật, Ngài đã can thiệp đúng lúc. Sau khi bị trục xuất ông đưa gia đình trở lên phương nam. Trở về Bê-tên, là nơi ông đã lập bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và cầu khẩn danh Ngài (#12:8). Chữ Bê-tên có nghĩa là đền thờ hay là nhà của Đức Chúa Trời.
Qua phân đoạn Kinh Thánh này ta rút ra được bài học:
. Chúa yêu thương, tha thứ lỗi lầm, ân sủng Chúa dư dật.
. Tinh thần trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ, người gia trưởng trong gia đình.
. Sự chân thành: không vì bất cứ lý do nào mà Cơ Đốc nhân bỏ sự chân thành.
. Khi phạm lỗi lầm, trở lại ăn năn tái lập sự thờ phượng cá nhân và gia đình.
Chúa ơi, nhiều lúc con cũng thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu sự chân thành, xin tha thứ cho con, giúp con nhìn vết xe đổ của Áp-ra-ham mà tỉnh thức.
(c) 2024 svtk.net