"Hỡi Đức Giê-hô-va, xin nhớ sự đã giáng trên chúng tôi; hãy đoái xem sự sỉ nhục chúng tôi" (c. #1).
Câu hỏi suy ngẫm: Giê-rê-mi đề cập đến những đau thương nào của dân Chúa? Sự sửa phạt này tương xứng với tội lỗi nào của họ? Chúng ta phải chịu những hậu quả nào nếu chúng ta quên Chúa và chạy theo các thần tượng?
Phân đoạn này chỉ có câu #1 là lời cầu nguyện, còn các câu sau là nhắc lại những nỗi đau thương mà dân Chúa phải chịu. Nếu liệt kê ra, ta sẽ thấy: mất sản nghiệp, mồ côi, sống trên đất lạ, bị kẻ thù hà hiếp, phải ăn mày ăn xin, mang lấy hình phạt do tội tổ phụ gây ra, bị kẻ hèn kém cai quản, bị đày đọa mới được miếng ăn, đói khát... Đó là những gì xảy ra cho dân Chúa, không phải là để thử thách, nhưng là trừng phạt vì tội phản nghịch.
Sỉ nhục cho đời sống là bị trừng phạt tội ác. Tội ác chính ở đây không phải là những việc giết người, cướp của, trộm cắp v.v.. nhưng là bỏ Chúa và thờ tà thần. Thường thì người ta hay cầu Chúa đừng bỏ mình, nhưng nếu xét lại cuộc sống của mình, không biết bao nhiêu lần ta bỏ Chúa, hay có ý định bỏ Chúa; ta quên Chúa trong những ngày thịnh vượng, hay hời hợt đối với Ngài vì mãi lo làm ăn, chạy theo nhu cầu vật chất.
Chúa không quên những gì xảy ra trước khi Chúa trừng phạt, nên Ngài cũng không bao giờ quên các cảnh trừng phạt. Chỉ có dân Chúa quên rằng mình đã từng ngoan cố, thách thức Chúa (hay các sứ giả của Chúa) và bây giờ ngồi than khóc vì đau khổ, nhưng hễ phạm tội thì phải có trừng phạt tương xứng, nếu không, làm sao Chúa công bằng được?
Xin Chúa cho con luôn luôn nhận biết sự sửa phạt của Chúa để con biết ăn năn, thay đổi, trở lại cùng Ngài, sống ngay lành theo đường lối Chúa.
(c) 2024 svtk.net