“Vì ai kêu cầu Danh Chúa thì sẽ được cứu. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao?” (câu 13-14).
Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đưa ra một loạt các câu hỏi nào? Ý của ông nhấn mạnh điều gì? Đức tin đến bởi đâu? Ai có trách nhiệm rao giảng Lời Chúa? Bạn đang thi hành mệnh lệnh Chúa giao như thế nào?
Sau khi trích dẫn lời tiên tri trong Giô-ên 2:32: “Vì ai kêu cầu Danh Chúa thì sẽ được cứu,” Sứ đồ Phao-lô nối tiếp ý tưởng của ông bằng một loạt câu hỏi nhấn mạnh về trách nhiệm của người rao giảng. Ông hỏi làm sao họ kêu cầu Đấng họ không tin? Làm sao họ tin Đấng họ chưa nghe? Làm sao họ nghe nếu không có ai rao giảng (câu 14)? Mặc dù không phải mọi người nghe Tin Lành đều tin nhận, như người Do Thái vẫn cứng lòng không tin Lời Đức Chúa Trời qua các sứ giả của Ngài (Ê-sai 53:1). Nhiều lần Chúa dùng các tiên tri, sứ giả trong Cựu Ước và cả các nhà truyền giáo trong Tân Ước đến với người Do Thái để bày tỏ về Đấng Mết-si-a chính là Chúa Giê-xu. Dù được nghe giảng như vậy nhưng mãi cho đến ngày nay nhiều người Do Thái vẫn không tin. Họ tiếp tục chờ đợi Đấng Mết-si-a mà Đức Chúa Trời hứa ban để giải cứu họ. Dù vậy, Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở con dân Chúa tại La Mã cứ hết lòng làm tròn trách nhiệm rao giảng Tin Mừng cứu rỗi cho những người đang hư mất vì “Đức tin đến bởi sự người ta nghe,” mà để người ta có thể nghe thì phải có người rao giảng (câu 17).
Vậy ngày nay ai sẽ là người có trách nhiệm rao giảng về Chúa Cứu Thế Giê-xu cho mọi người? Đây là sứ mệnh Chúa giao cho các sứ đồ trước khi Ngài thăng thiên và cũng giao cho hết thảy chúng ta là con cái Chúa (Ma-thi-ơ 28:18-19; Mác 16:15). Để mọi người có thể đáp ứng với Phúc Âm và tiếp nhận Chúa Giê-xu thì phải có người rao giảng cho họ biết. Chúa muốn mỗi con cái Chúa phải luôn sống bày tỏ Danh Chúa cho mọi người trong nếp sống hằng ngày chứ không đợi đến lúc có những chương trình truyền giảng lớn. Đặc biệt đây không chỉ là trách nhiệm của những nhà truyền giáo, các mục sư hay những người trong ban truyền giảng, nhưng còn là trách nhiệm của mỗi Cơ Đốc nhân.
Để người ta được nghe và tin Chúa thì phải có người rao giảng, phải có người được sai đi. Chúng ta có sẵn sàng đáp ứng lời kêu gọi của Chúa và thưa rằng: “Có con đây, xin Chúa sai con!” giống Tiên tri Ê-sai đã thưa với Chúa trong Ê-sai 6:8 không? Sứ đồ Phao-lô nhắc lại lời tiên tri Ê-sai 52:7 để khích lệ mỗi chúng ta: “Những bàn chân kẻ rao truyền Tin Lành là tốt đẹp biết bao!” (Rô-ma 10:15). Xin Chúa cho chúng ta thấy được trách nhiệm của mình để luôn hết lòng nương cậy quyền năng Đức Thánh Linh mà rao giảng về Chúa Giê-xu cho nhiều người được nghe và được cứu.
Bạn có sẵn sàng ra đi và rao giảng về tình yêu cứu rỗi của Chúa cho người khác không?
Lạy Chúa, xin giúp con luôn nhận biết sứ mệnh Chúa giao và chính con sẽ là người rao giảng Danh Ngài cho những người chưa được cứu qua nếp sống hằng ngày của con.
(c) 2024 svtk.net