"Cớ sao Chúa không tha tội cho tôi, cất lấy gian ác khỏi tôi?" (c. #21).
Câu hỏi suy ngẫm: Trong cơn hoạn nạn, Gióp thấy ngày tháng thế nào? Ông nhận thức gì về thân phận con người? Tại sao Gióp nghĩ rằng sự chú tâm của Chúa khiến ông đau khổ? Ông cầu xin Chúa điều gì? Nếu bạn ở trong tình trạng của Gióp, bạn sẽ có thái độ và phản ứng nào?
Trong đoạn trước Gióp trả lời những lời lên án của bạn hữu trong cơn tai nạn của mình đã không xuất hiện như một nguồn nước an ủi, nhưng trái lại chỉ tạo ra thêm những hố sâu không vượt được. Trong đoạn này, Gióp xoay về Đấng Tạo Hóa và phơi trần những đớn đau của mình để xin Chúa nghĩ lại và giải cứu cho mạng sống ông trước khi quá trễ.
1. Đời sống trong cơn tai nạn không còn ý nghĩa nữa (c. #1-6): Trong đau khổ, thời gian và tháng ngày chỉ là hình phạt tra tấn, vắng đi bóng dáng hi vọng của ngày mai. Sống với nước mắt và bệnh hoạn, kiếp sống trở thành một gánh nặng cho chính mình. Cuộc sống khốn cùng khác nào đời sống nô lệ, chỉ biết khát khao bóng tối để được yên nghỉ (c. #2) và sợ phải thức dậy vì ngày mai không còn tươi sáng. Gióp trăn trở, trông mong bình minh giải cứu khỏi bóng đêm hoạn nạn. Các ngày qua nhanh hơn thoi dệt cửi và tan biến đi vào hư vô, không còn gì để cậy trông, hi vọng. Gióp đã sống như vậy.
2. Lời van xin sự thương xót thân phận mỏng manh (c. #7-16): Khi oằn oại trong đau khổ ta thấy mạng sống của con người chỉ bằng hơi thở (c. #7). Sự đau khổ đẩy con người giáp mặt với cái chết. Đối diện với cơn đau khổ, Gióp không thể cầm miệng khỏi thắc mắc với Chúa sao Ngài săn đuổi vây hãm ông đến thế? Ngay cả giường, nệm để ông nằm ngủ cho quên đau đớn trong chốc lác cũng chứa đầy ác mộng. Chỉ còn mỗi một lối thoát là chết! Phải chăng đây là tâm trạng của mọi con người bị rơi vào cảnh ngộ quá đau khổ? Chúa chấp nhận cho ta quyền giải bày cách thẳng thắn chân thành niềm đau khổ mình cho Ngài.
3. Lời phản kháng Thiên Thượng đòi hỏi sự tha tội (c. #16-21): Sự thành thật trọn vẹn trong cơn đau khổ lớn lao của Gióp khi đối thoại với Chúa là ông không hiểu lý do nào Chúa lưu ý đến ông, thăm viếng và thử thách đến nỗi ông mất cả ý chí không muốn sống nữa. Nếu ông có phạm tội gì, tại sao Chúa không tha tội và cất lấy gian ác ra khỏi ông (c. #21)?
Trong đau đớn cùng cực, người ta có thể nghĩ là Chúa bỏ rơi mình, nhưng cũng có thể nghĩ như Gióp là Chúa quá chú tâm (c. #17) đến khiến mình phải khổ. Vì dù mình có tốt bao nhiêu đi nữa, dưới mắt thánh khiết của Chúa, mình vẫn là gian ác, xấu xa và đáng phải khốn khổ (Gióp 9:20). Gióp ao ước hoặc Chúa ngoảnh mặt đi để ông yên thân, hoặc Chúa tha tội để ông được giải cứu. Có Chúa giữa hoạn nạn hơn là yên hàn mà vắng Chúa.
Xin Chúa tha tội con vì con không hiểu được bao bí mật huyền nhiệm của Ngài. Xin Chúa tha tội con để con được sống bình an trong niềm tin đơn sơ của con.
(c) 2024 svtk.net