"Người sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở" (c. #7).
Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao chủ quán không còn chỗ cho Chúa? Ông đã đánh mất cơ hội và đặc ân quí báu nào? Những điều gì trong đời sống thường khiến chúng ta gạt Chúa sang một bên? Bài học về chủ quán nhắc nhở bạn điều gì?
Một mục sư đến giảng tại một nhà thờ nọ, gặp một vị tín hữu kỳ cựu của Hội thánh, đứng chuyện trò, vị tín hữu than với mục sư: "Lúc này bận công việc quá, tôi ít có thì giờ rảnh đi nhà thờ. Tôi muốn đi thờ phượng Chúa và làm công việc Chúa lắm, nhưng không có giờ rảnh. Bữa nay nghe mục sư tới đây giảng, tôi cố gắng lắm mới đi được đây."
Mục sư nhìn thấy một ly nước ai uống bỏ dở trên bàn bên cạnh, bèn cầm lên và nói: "Ly nước này của ông? Ông không uống nữa? Cho tôi uống một hớp nhé, khát quá!" rồi đưa lên miệng định uống. Ông tín đồ chận lại: "Không phải ly của tôi, đừng mục sư, đừng uống, đây là ly nước thừa của ai để đó, để tôi lấy ly khác cho mục sư." Mục sư: "Không sao, tôi uống ly nước này cũng được mà, quá tốt cho tôi rồi." Ông tín đồ dằn lấy ly nước: "Nước thiếu gì mục sư, ai lại để mục sư uống nước thừa tôi mang tội chết, để tôi lấy ly khác cho."
Mục sư giữ ly nước: "Tôi uống được mà, tôi đâu có hơn Chúa. Chúa còn phải nhận thì giờ thừa của tín đồ, thì tôi là đầy tớ Chúa làm sao dám nhận cái tốt hơn Chúa."
Ông tín đồ ngượng ngùng ăn năn: "Cám ơn mục sư, tôi đã đối xử với Chúa còn tệ hơn với người! Tôi hứa với mục sư từ đây trở đi tôi sẽ không dám dành của thừa cho Chúa nữa; tôi sẽ để thì giờ ưu tiên cho Chúa và dâng cho Chúa cái tốt nhất."
Chúng ta hay chê trách ông chủ quán đã không dành chỗ cho Chúa, nhưng chúng ta lại đối xử với Chúa lắm khi còn tệ hơn ông ta nữa.
Kỷ niệm Giáng sinh năm nay chúng ta sẽ đón Chúa thế nào? Tiếp tục dành chỗ thừa, của thừa, thì giờ thừa cho Chúa?
Lạy Chúa, xin tha tội cho con. Xin giúp con biết dành chỗ tốt nhất, điều tốt nhất cho Ngài.
(c) 2024 svtk.net