Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 7

Thứ bảy 16/04/22

Ca thương 3:1-9, 19-24
• I Phierơ 4:1-8
• Mathiơ 27:57-66
• Hoặc Giăng 19:38-42
• Thi thiên 31:1-4, 15-16

1 Ta là người đã thấy khốn khổ bởi gậy thạnh nộ của Ngài. 2 Ngài đã dắt ta và khiến ta bước đi trong tối tăm, chẳng bước đi trong sáng láng. 3 Chắc Ngài trở tay cả ngày nghịch cùng ta nhiều lần. 4 Ngài đã làm hao mòn thịt và da, đã bẻ gãy xương ta, 5 Đã xây đắp nghịch cùng ta, vây ta bằng mật đắng và sự nhọc nhằn, 6 Khiến ta ở trong nơi tối tăm, như người đã chết từ lâu đời. 7 Ngài đã bao bọc ta bằng tường, mà không cho ra; lại làm cho nặng xiềng ta. 8 Khi ta kêu la và xin cứu, Ngài bịt tai chẳng nghe lời cầu nguyện; 9 Lấy những đá đẽo lấp lối ta; Ngài đã làm cho đường nẻo ta quanh quẹo.

Thi thể của Chúa Jesus được gỡ khỏi thập tự giá, đưa cho mẹ và bạn bè của Ngài. Họ đã bọc thi thể với tình yêu thương rồi đặt Ngài trong ngôi mộ mới. Cửa ra vào mộ cũng được thay bằng một tảng đá lớn (Math 27:57-66).

Khúc Kinh Thánh này không chỉ là câu truyện về Chúa Jesus. Đây là câu truyện về cái chết, sự mất mát trong đời. Chúng ta đều trải qua, có những người đang kinh nghiệm mất mát không đủ lời diễn tả.

Ngày hôm nay không có Tiệc Thánh, nhà thờ vẫn đang vắng lặng, không có gì nhiều để xem hay nói trong hôm nay. Hôm nay gần như cả ngày yên lặng, ngồi và đợi. Buổi sáng sau khi nhận tin người thân qua đời sẽ diễn ra như thế. Sau khi mình nhìn thấy thi thể, chỉ có sự im lặng chứ không thể thốt ra lời. Chôn cất xong xuôi cũng sẽ là không khí lặng lẽ bao trùm.

Sau mỗi thứ Sáu Tốt lành sẽ là Ngày thứ Bảy Thánh. Bạn thức dậy, nhận ra cơn ác mộng đêm qua không chỉ là giấc mơ xấu mà là thực tại và chân lý cho đời sống hôm nay.

Trước giả sách Ca Thương nói lên chân lý

Ca Thương 3:1-9 => “1 Ta là người đã thấy khốn khổ bởi gậy thạnh nộ của Ngài. 2 Ngài đã dắt ta và khiến ta bước đi trong tối tăm, chẳng bước đi trong sáng láng. 3 Chắc Ngài trở tay cả ngày nghịch cùng ta nhiều lần. 4 Ngài đã làm hao mòn thịt và da, đã bẻ gãy xương ta, 5 Đã xây đắp nghịch cùng ta, vây ta bằng mật đắng và sự nhọc nhằn, 6 Khiến ta ở trong nơi tối tăm, như người đã chết từ lâu đời. 7 Ngài đã bao bọc ta bằng tường, mà không cho ra; lại làm cho nặng xiềng ta. 8 Khi ta kêu la và xin cứu, Ngài bịt tai chẳng nghe lời cầu nguyện; 9 Lấy những đá đẽo lấp lối ta; Ngài đã làm cho đường nẻo ta quanh quẹo.”

3: 19-24 => “19 Hãy nhớ đến sự hoạn nạn khốn khổ ta, là ngải cứu và mật đắng. 20 Hồn ta còn nhớ đến, và hao mòn trong ta. 21 Ta nhớ lại sự đó, thì có sự trông mong: 22 Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt; 23 Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm. 24 Hồn ta nói: Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp ta, nên ta để lòng trông cậy nơi Ngài.”

Chúng ta “bước đi trong tối tăm, chẳng bước đi trong sáng láng. ” Chúng ta bị “vây bằng mật đắng và sự nhọc nhằn”. Bị bao bằng tường và không có lối thoát. Bị xiềng xích. Chúng ta kêu cứu, khóc lóc xin giúp đỡ mà lời cầu nguyện chẳng được đoái hoài. Chúng ta không còn nơi ở, chẳng còn gì ngoài ngôi mộ. Chúng ta ngồi đợi trong âm phủ của cuộc đời. Ngồi đợi trong âm phủ của cuộc đời.

Phần của mình, cơ nghiệp của mình nằm trong chính Chúa, lòng nhân từ Ngài, lòng thương xót chẳng dứt, và sự thành tín lớn lao của Chúa.

Những điều đó hôm nay đâu rồi? Lòng nhân từ của Chúa đâu rồi trong ngày thứ Bảy Thánh này? Lòng thương xót chẳng dứt và sự thành tín mới luôn mỗi sáng đâu rồi?

Chỗ duy nhất mà chúng có mặt là trong âm phủ với bạn và tôi. Xin hãy đọc lại bài Tín điều các Sứ Đồ:

Tôi tin Đức Chúa Trời Toàn Năng, là Đấng dựng nên trời đất. Tôi tin Jesus Christ, Con độc sanh của Ngài và Chúa chúng ta; Ngài được thai dựng bởi thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mari; chịu thương khó dưới tay Bônxơ Philát, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn; Ngài xuống âm phủ;…

Ngài xuống âm phủ.

Âm phủ. Lòng nhân từ của Chúa ở trong âm phủ trong ngày Thứ Bảy Thánh này. Đó cũng chính là nơi có lòng thương xót chẳng dứt. Đó cũng là nơi có sự thành tín lớn lắm của Chúa mỗi sáng.

Ngày thứ Bảy Thánh là lúc Chúa Jesus Christ xuống âm phủ của cuộc đời chúng ta, bẻ gãy dây trói của sự chết, giải phóng những kẻ bị cầm tù. Ngày Thứ Bảy Thánh là ngày sự chết và Địa ngục run rẩy sợ hãi, cả hai tiếc nuối vì dám cầm tù Đấng Tạo ra sự sống. Ngôi mộ ngày thứ Bảy Thánh sẽ trở thành nơi chứa sự sống của Chúa Nhật Phục sinh. Đó chính là lời hứa ẩn giấu trong từng ngôi mộ. Hiện tại nó vẫn là địa ngục, còn chúng ta thì ngồi đợi. Ngồi đợi với một lời hứa và Đấng giữ lời hứa.

Nếu hôm nay Hội Thánh Chúa có nhóm họp thì sẽ không có gì đặc biệt để nói. Chúng ta cầu nguyện, nghe đọc lại việc thi thể Chúa Jesus được đặt trong phần mộ như thế nào. Có thể có thêm câu hỏi trong sách Gióp “14 Nếu loài người chết, có được sống lại chăng? ” Lễ nghi ngày thứ Bảy Thánh sẽ chỉ kéo dài 15 phút. Chẳng có gì nhiều để nói hay làm trong ngày này.

Ngày Thứ Bảy Thánh là gì? Là buổi sáng hôm sau: Buổi sáng sau ngày di quan, buổi sáng sau khi người trong cuộc thốt lên: “xong rồi” rồi bước ra. Là buổi sáng sau khi nghe BS chẩn đoán bịnh tình không thể chữa của mình, buổi sáng sau khi kế hoạch của mình thất bại, ước mơ vỡ vụn, buổi sáng sau khi cuộc hôn nhân của mình tan rã.

Ai trong chúng ta cũng có câu truyện buổi sáng hôm sau. Đối với một số bạn, hôm nay không phải chỉ là Ngày Thứ Bảy Thánh của Hội Thánh mà còn cả trong cuộc đời. Bạn ấy đang sống buổi sáng hôm sau sự kiện quan trọng. Nhiều lúc buổi sáng hôm sau ấy không chỉ là một ngày, nó kéo dài hàng tháng, hàng năm đến nỗi đôi lúc chúng ta thắc mắc nó có đáng cho mình bỏ nhiều công sức ra như thế không? Tôi đang sống buổi sáng ấy gần 20 năm rồi đó bạn à.

Cho dù nhìn hướng nào thì đường đi của mình cũng có một tảng đá chận lại. Tương lai có vẻ như bị chận và canh phòng. Rất khó, rất không thể, dù muốn nhìn vượt quá buổi sáng hôm sau.

Chúng ta muốn có sự sống, nhiều sự sống hơn, một sự sống mới. Thế nhưng ngày Thứ Bảy Thánh dường như chỉ có KHÔNG THỂ.

Nếu loài người chết, có được sống lại chăng? ” Chúng ta có sống lại không? Chúng ta muốn có một tương lai.

Và cái tương lai ấy, cái khả thi trong sự bất khả thi đến với mỗi chúng ta trong ngày Thứ Bảy Thánh của cuộc đời mình. Đó là lý do chúng ta xuất hiện vào sáng hôm sau, sáng hôm sau nữa. Chúng ta không biết khi nào thì sự bất khả thi sẽ đến với mình, nhưng tốt nhất là đừng để mình bị hụt.

Chúng ta đến không chỉ là đối diện ngôi mộ, mà sẵn sàng chờ xem điều xảy ra trong ngôi mộ. Chúng ta đến đem theo đức tin và hy vọng. Chúng ta tin rằng một ngày nào đó, một cách nào đó, ở đâu đó mình sẽ “thắng hơn”.

Chúng ta sẽ thắng hơn.

Câu hỏi giúp mỗi chúng ta suy gẫm trong thì giờ này: Tôi đang đợi gì? Tôi trông mong gì trong hôm nay?

Tôi không thể trả lời cho bạn, chỉ có chờ đợi mà thôi. Chúng ta chờ đợi và thắc mắc chúng ta sẽ sống tiếp thế nào.

Bạn có nhớ cô Mari Mađơlen và Mari khác không? Họ đã ngồi đối diện với mộ chờ đợi. Hôm sau họ đến, hoang mang không biết ai sẽ lăn giùm mình tảng đá chận cửa mộ. Tảng đá chận cửa và có lính gác tượng trưng cho buồn phiền, đau đớn, giận hờn, sợ hãi, thất vọng, tiếc nuối, bối rối và tuyệt vọng.

Có phải cuộc đời đã thay đổi không? Hay là đời mình cũng chấm dứt rồi? Mình muốn biết nhưng đành phải đợi.

Không biết bạn có nghĩ giống tôi không, nhưng Mari Mađơlen và Mari kia đợi, còn Giôsép người Arimathê “quay lưng đi” sau khi “lăn một tảng đá lớn chận cửa mộ, rồi đi. ” (Math 27:60)

Bạn có nhớ ai là người đầu tiên thấy ngôi mộ trống không? Chính là hai cô Mari này. Mong rằng trong Ngày Thứ Bảy Thánh của cuộc đời mỗi chúng ta là hy vọng và cầu nguyện.

Thưa Chúa,

Con xin Chúa cho con nhớ tiếng êm dịu của Ngài. Xin chính Ngài làm dịu tất cả những điều làm con xao lãng. Xin sự kêu gọi và mục đích đời sống con được nhắc lại rõ ràng. Xin cất khỏi con điều gì gây trở ngại. Xin Thánh Linh Chúa dìu dắt con để vinh hiển thuộc về Cha.

Chúa ơi, nhiều lúc công việc dường như nhiều quá, con không kham nổi. Con mỏi mệt, muốn quỵ ngã. Nhưng Cha ơi, nhờ sức Ngài mà con có thể làm được mọi sự. Nhờ năng lực siêu nhiên của Cha, con có thể dời núi trở ngại bằng đức tin của mình.

Xin ban cho con sức lực, sự bền bỉ, sức chịu đựng để con tận hiến đời minh cho Chúa.

Trong Danh Chúa Jesus Christ, Amen.

Ngày mai là ngày Chúa Phục sinh đó bạn. Hẹn gặp nhau tại nhà thờ nhé.