Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 1

Học Sống Thỏa Lòng

Phi-líp 4:10-13

“… tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy” (câu 11b Bản Truyền Thống). “... tôi đã học sống thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ” (câu 11b Bản Truyền Thống Hiệu Đính—BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô viết thư cho Hội Thánh Phi-líp trong trường hợp nào? Ông chia sẻ tâm tình nào với con dân Chúa? Bí quyết ông làm được mọi sự là gì? Bạn học được điều gì nơi Sứ đồ Phao-lô về sự thỏa lòng?

Sứ đồ Phao-lô đang bị ở tù vì rao truyền Phúc Âm. Hội Thánh Phi-líp cử người mang quà đến tiếp trợ nên ông viết thư này để cảm ơn và khích lệ Hội Thánh hãy luôn vui mừng trong Chúa. Đồng thời ông cũng chia sẻ tâm tình sống thỏa lòng của ông.

Sứ đồ Phao-lô cho biết ông đã học sống thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ (câu 11-12). Thỏa lòng là vui mừng mãn nguyện với những gì Chúa ban cho. Đây là một trạng thái nội tâm không lệ thuộc hoàn cảnh, và sự thỏa lòng trong Chúa không đến cách tự nhiên mà nhờ học tập. Nhiều khi chúng ta không thỏa lòng trong cuộc sống vì không phân biệt đâu là nhu cầu cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày, đâu là những ước muốn do quảng cáo thường xuyên đập vào mắt, vào tai chúng ta, hoặc phải tìm cách có điều này điều nọ cho bằng người khác. Sứ đồ Phao-lô đã dạy Mục sư trẻ Ti-mô-thê rằng, sự tin kính cùng sự thỏa lòng là nguồn lợi lớn, và cảnh cáo lòng tham tiền bạc có thể khiến người ta bội đạo (I Ti-mô-thê 6:6-10).

Khi Sứ đồ Phao-lô và ông Si-la bị vu cáo, đánh đòn, cùm chân trong ngục tối tại chính thành Phi-líp này, hai ông không than thở nhưng cứ lớn tiếng cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời! (Công Vụ 16:16-25). Bí quyết sống thỏa lòng của hai ông là liên kết với Chúa, nhờ sức mạnh của Ngài như cành nho dính liền gốc nho (câu 13, Giăng 15:4-5). Một số người theo trường phái khổ hạnh, sống lánh xa cộng đồng, dùng ý chí kiềm chế những nhu cầu của thân xác. Sứ đồ Phao-lô bác bỏ lối sống đó như sau: “Dù bề ngoài có vẻ khôn ngoan, là bởi thờ lạy theo ý riêng, cách khiêm nhường và khắc khổ thân thể mình, nhưng không ích gì để chống cự lòng dục của xác thịt” (Cô-lô-se 2:23).

Kinh Thánh dạy con cái Chúa phải sống tích cực. Nếu Chúa cho giàu thì “đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta vui hưởng. Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức...” (I Ti-mô-thê 6:17-18). Những người kính sợ Chúa như ông Áp-ra-ham, ông Gióp, được Chúa ban phước dư dật cả thưộc linh lẫn thưộc thể. Nhờ giàu có họ làm được nhiều việc phước đức. Nếu có những thời điểm phải sống trong sự thiếu thốn thì hãy như Sứ đồ Phao-lô: “Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dù no hay đói, dù dư hay thiếu cũng được” (câu 12).

Tóm lại, con cái Chúa cần tập sống giản dị, thỏa lòng khi Chúa cho “đồ ăn đủ ngày” (Ma-thi-ơ 6:11). Lúc gặp thiếu thốn cũng tin vào sự thêm sức và quan phòng của Chúa. Khi được dư dật cũng vui hưởng với lòng biết ơn Chúa và đồng thời biết chia sớt cho người cùng khốn.

Bạn có sống thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh không?

Lạy Chúa, xin dạy con học tập sống thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh như gương của Sứ đồ Phao-lô để con không bị thế gian chi phối đời sống con mà cứ hết lòng phục vụ Chúa luôn.

(c) 2024 svtk.net