“Rượu khiến người ta nhạo báng, đồ uống say làm cho hỗn hào; phàm ai dùng nó quá độ, chẳng phải là khôn ngoan” (câu 1).
Câu hỏi suy ngẫm: Rượu khiến người ta nhạo báng và hỗn hào như thế nào? Vì sao lạm dụng rượu bia dẫn đến sự dại dột? Bạn được nhắc nhở gì về việc uống rượu bia?
Vua Sa-lô-môn đã dạy người lạm dụng rượu chẳng phải là người khôn ngoan. Rượu và nước đều là chất lỏng, nhưng nước giúp thỏa mãn cơn khát, còn rượu được gọi là “đồ uống say.” Hậu quả của người lạm dụng rượu là “nhạo báng,” “hỗn hào,” và “chẳng khôn ngoan.”
“Rượu khiến người ta nhạo báng.” Vì rượu là “đồ uống say” nên người lạm dụng rượu trở thành người mất lý trí, không còn khả năng kiểm soát lời nói, vì thế thường chế nhạo, chỉ trích nhau, gây bất hòa với mọi người. Ngoài ra, người lạm dụng rượu cũng trở thành người nghiện, luôn thèm khát và bị lệ thuộc vào rượu. Tiên tri Ê-sai viết: “Khốn thay cho kẻ dậy sớm đặng tìm kiếm rượu, chầy đến ban đêm, phát nóng vì rượu!” (Ê-sai 5:11). Đời sống của người nghiện rượu đánh mất phẩm giá, tự chủ của mình. Rượu chỉ là một thức uống, nhưng vì lạm dụng mà con người đã trở thành tôi mọi cho nó. Từ một người tự chủ trở nên người lệ thuộc vào rượu, để rượu cai trị đời sống.
Rượu “làm cho hỗn hào,” có nghĩa là ăn nói ồn ào và hay cãi lộn. Rượu tạo cho con người cảm giác ảo về sức mạnh, khôn ngoan, nên dễ dẫn đến sự tranh cãi, lớn tiếng, không còn kiểm soát bản thân nên nói những lời hỗn hào, làm những hành động sai trật. Người say rượu thiếu ý thức, mất tự chủ, và trong cơn điên cuồng, đã vượt qua giới hạn của sự tôn nghiêm, đạo đức, và sự đứng đắn. Hành động của người say rượu luôn bày tỏ sự thiếu khôn ngoan. Dân gian thường nói “Rượu vào, lời ra,” vì chẳng khi nào người ta nói nhiều như khi ngồi cùng bạn nhậu. Thậm chí, những người bình thường rất kiệm lời, cẩn thận từng lời nói nhưng đến khi có men trong người cũng huyên thuyên đủ mọi chuyện trên trời, dưới đất, thậm chí còn nói ra những điều thiếu chuẩn mực đạo đức hoặc thiếu thận trọng.
Nhiều tín hữu cho rằng Chúa không cấm uống rượu, bia, chỉ cấm say thôi. Thế nhưng điều quan trọng là chúng ta uống bia, rượu với mục đích gì? Để thỏa mãn dục vọng hay làm vui lòng bạn bè? Sứ đồ Phao-lô dạy: “Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày. Chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét; nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Giê-xu Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó” (Rô-ma 13:13-14). Cơ Đốc nhân phải bước đi trong ánh sáng Lời Chúa, phải biết tự chủ, đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng để trở thành người dại dột. Chúa muốn chúng ta phải giữ lấy mình, sống sáng Danh Chúa để trở nên gương tốt cho anh chị em, con cháu, và người chưa tin Chúa.
Bạn có để rượu bia ảnh hưởng xấu đến đời sống của bạn không?
Kính lạy Chúa, xin cho con có sự khôn ngoan để con biết tránh xa sự nghiện ngập, lạm dụng rượu bia. Xin giúp con trở nên gương tốt cho Hội Thánh, gia đình, và xã hội.
(c) 2024 svtk.net