“Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết” (Giê-rê-mi 33:3).
Câu hỏi suy ngẫm: Chúa đi tẽ ra nơi thanh vắng nhưng khi thấy đoàn dân tìm Chúa, Ngài đã làm gì cho họ? Đến chiều tối, cách giải quyết thức ăn cho đoàn dân đông của các môn đệ và của Chúa khác nhau thế nào? Chúa muốn dạy môn đệ và chúng ta bài học gì?
Sau khi nghe tin ông Giăng Báp-tít bị giết, Chúa Giê-xu rời Ga-li-lê xuống thuyền đi đến một nơi thanh vắng. Ngài cũng muốn các môn đệ có thời gian nghỉ ngơi đôi chút. Đoàn dân thấy thuyền của Chúa rời đi, họ không trở về nhưng lại đi theo đường bộ đến trước chỗ Chúa định đi. Khi Chúa Giê-xu vừa ra khỏi thuyền, thấy đoàn dân đông đúc, Ngài động lòng thương xót, “tiếp đãi dân chúng, giảng cho họ về nước Đức Chúa Trời, và chữa cho những kẻ cần được lành bệnh” (câu 14, Lu-ca 9:11). Trước nhu cầu của đoàn dân, nhu cầu nghỉ ngơi của Chúa trở nên thứ yếu, Ngài tận dụng cơ hội để giảng dạy, chữa bệnh, và giới thiệu Nước Đức Chúa Trời cho mọi người.
Khi trời đã tối, các môn đệ xin Chúa Giê-xu cho đoàn dân về vì nơi này vắng vẻ không thể mua được thức ăn. Giải pháp của các môn đệ là đẩy trách nhiệm cho dân chúng tự lo, nhưng Chúa Giê-xu phán với họ, “chính các ngươi hãy cho họ ăn” (câu 16). Chúa muốn các môn đệ biết rằng họ không thể chỉ quan tâm đến nhu cầu thuộc linh mà thôi. Các môn đệ thưa với Chúa họ chỉ có năm cái bánh và hai con cá. Ý họ muốn nói trong khả năng của họ dù có muốn cũng không thể làm gì được. Chúa Giê-xu phán “Hãy đem đây cho Ta” và Ngài đã làm phép lạ hóa bánh cho hơn năm ngàn người ăn không kể đàn bà và con nít, sau khi ăn no nê còn thu lại được mười hai giỏ đầy.
Chúa Giê-xu không bắt chúng ta phải làm những điều lớn lao vượt quá khả năng của mình, Chúa muốn chúng ta “động lòng thương xót” trước nhu cầu của những người chung quanh, cả nhu cầu thuộc linh lẫn thuộc thể. Chúa dạy chúng ta “hãy cho họ ăn,” là trách nhiệm phải hành động bằng những việc làm cụ thể, không thể để ngoài tai những trăn trở, thiếu thốn, những hoàn cảnh khốn khổ của anh chị em mình. Cơ Đốc nhân không thể nói yêu thương nhưng lại không giúp đỡ người khác khi họ thật sự thiếu thốn, đức tin thật phải thể hiện bằng việc làm (Gia-cơ 2:14-16). Chúa không để chúng ta làm một mình, Ngài muốn chúng ta nhận biết trách nhiệm và thực hiện trong khả năng của mình, đồng thời trình dâng nhu cầu lên Chúa, chính Ngài sẽ làm những điều thật lớn lao từ những điều nhỏ bé của chúng ta dâng lên Ngài.
Bạn có quan tâm đến nhu cầu thuộc linh cũng như thuộc thể của anh chị em mình chưa? Bạn có những việc làm cụ thể nào?
Lạy Chúa, xin cho con không chỉ nói yêu thương nhưng là hành động yêu thương đối với những người chung quanh con. Nguyện qua những hành động nhỏ bé của con, Chúa sẽ ban ơn để đem lại sự gây dựng, khích lệ cho những người chung quanh con, và cũng bày tỏ rằng con là con cái thật của Ngài.
(c) 2024 svtk.net