“Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy” (câu 1).
Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả thư Hê-bơ-rơ định nghĩa đức tin là gì? Tại sao đức tin lại cần thiết? Làm thế nào để có đức tin và sống với đức tin ấy?
Trước giả thư Hê-bơ-rơ định nghĩa “đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy” (câu 1). Định nghĩa này cho thấy đức tin bắt đầu với nhận thức về nhu cầu, hiểu rằng thực trạng hiện tại đang có vấn đề nên mới hy vọng vào điều tốt hơn. Thực trạng chung của con người là sinh ra trong tội lỗi, sống trong tội lỗi, ở giữa một thế gian đầy tội lỗi và sẽ chết trong tội lỗi. Đức tin như là thuyền cứu sinh đưa con người ra khỏi biển tội để bám vào ân sủng cứu rỗi của Chúa. Đức tin ấy hướng con người đến với niềm hy vọng rằng một ngày trong tương lai, chúng ta sẽ được giải cứu khỏi thân xác và thế giới tội lỗi này, bước vào sự sống đời đời phước hạnh với Chúa, dù đó là điều hiện nay chưa thấy nhưng chúng ta “biết chắc vững vàng.”
Đức tin là cần thiết bởi đó là phương tiện để con người được Chúa chấp nhận. “Ấy là nhờ đức tin mà các đấng thuở xưa đã được lời chứng tốt” (câu 2). “Các đấng thuở xưa” chỉ về những người sống trong thời Cựu Ước. Họ nhận được lời hứa của Đức Chúa Trời nhưng chưa hề thấy rõ bằng chứng của những lời hứa đó. Thậm chí nhiều người không hề thấy rõ lời hứa ấy hoàn tất trong thời của mình, vì sự ứng nghiệm cuối cùng và rõ ràng nhất là ở trong Đấng Mết-si-a. Dù vậy, họ vẫn sống như thể mình đã nhận được điều Chúa hứa ban.
Đức tin trước giả thư Hê-bơ-rơ nói đến ở đây không phải là tin vào chính mình hay là một suy nghĩ tích cực nào đó mà là đức tin đặt nền tảng trên Lời Đức Chúa Trời. Đó là Lời đã tạo nên thế giới này từ hư vô, Lời có thể dựng nên mọi vật từ chỗ không không (câu 3). Nói cách khác, đức tin chúng ta hướng đến là đức tin dựa trên những gì Kinh Thánh bày tỏ. Vậy nên, để có đức tin đó, trước hết là chúng ta phải học hiểu được lẽ thật trong Kinh Thánh. Chúa Giê-xu phán trong Phúc Âm Giăng 14:6, “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha.” Biết được lẽ thật nghĩa là biết Chúa Giê-xu và có mối liên hệ cá nhân với Ngài. Nền tảng của đức tin là Kinh Thánh còn đối tượng của đức tin là chính Chúa Giê-xu: “Ai tin Con, thì được sự sống đời đời” (Giăng 3:36a). Chúng ta chỉ có thể sống với đức tin khi gắn mình trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, làm theo Lời Ngài phán dạy trong Kinh Thánh.
Bạn đã có đức tin thật chưa và bạn đang sống với đức tin ấy như thế nào?
Cảm tạ Chúa đã cho con hiểu bản chất của đức tin là thế nào. Xin cho con một đức tin đơn sơ và chân thành để vững vàng sống đẹp lòng Ngài giữa thế giới tội lỗi, và xin giúp con luôn rao truyền đức tin ấy cho nhiều người khác nữa.
(c) 2024 svtk.net