19 Vả, tôi mong rằng nhờ ơn Đức Chúa Giê-xu, kíp sai Ti-mô-thê đến cùng anh em, để tới phiên tôi, tôi nghe tin anh em, mà được yên lòng. 20 Thật vậy, tôi không có ai như người, đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em: 21 ai nấy đều tìm lợi riêng của mình, chớ không tìm của Đức Chúa Jêsus Christ. 22 Nhưng anh em đã biết sự trung tín từng trải của người và biết người là trung thành với tôi về việc Tin lành, như con ở với cha vậy. 23 Nên tôi mong sai người đến nơi anh em liền, vừa khi tôi sẽ rõ sự tình tôi ra thể nào.24 Tôi lại có lòng trông cậy nầy trong Chúa, là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến.
25 Trong khi chờ đợi, tôi tưởng cần phải sai Ép-ba-phô-đích, anh em tôi, bạn cùng làm việc và cùng chiến trận với tôi, đến cùng anh em, người cũng là ủy viên của anh em ở kề tôi, đặng cung cấp mọi sự cần dùng cho tôi vậy. 26 Vì người rất ước ao thấy anh em hết thảy, và đã lo về anh em nghe mình bị đau ốm. 27 Vả, người mắc bịnh gần chết nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót người và chẳng những người mà thôi, cả đến tôi nữa, đặng tôi khỏi buồn rầu càng thêm buồn rầu. 28 Vậy, tôi đã sai người đi rất kíp, hầu cho anh em lại thấy người thì mừng rỡ, và tôi cũng bớt buồn rầu. 29 Thế thì, hãy lấy sự vui mừng trọn vẹn mà tiếp rước người trong Chúa, và tôn kính những người như vậy. 30 Bởi ấy là vì công việc của Đấng Christ mà người đã gần chết, liều sự sống mình để bù lại các việc mà chính anh em không thể giúp tôi.
1. Xin cho biết những đức tính của Ti-mô-thê được mô tả trong câu 19-22.
2. Dựa vào câu 25-30 xin cho biết những diễn tiến về hoàn cảnh của Ép-ba-phô-đích.
3. Xin cho biết những điều chúng ta học được từ Ti-mô-thê, Ép-ba-phô-đích và Phao-lô qua phân đoạn Kinh Thánh nầy.
Giữa những lời khuyên trong Chương 2 và 3 là phần nói về Ti-mô-thê và Ép-ba-phô-đích. Sở dĩ có phần nhắn tin cá nhân nầy có lẽ vì Phao-lô vừa nói về vui mừng trong câu 18 và ông muốn tín hữu tại Phi-líp yên lòng (c. 19) với tin tức của Ti-mô-thê và Ép-ba-phô-đích.
Theo câu 19, Phao-lô định gởi Ti-mô-thê về thăm Hội Thánh Phi-líp để ông biết rõ tin tức của họ. Phao-lô nói về Ti-mô-thê như sau:
Thật vậy, tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em (c. 20)
Ti-mô-thê là người mà Phao-lô nói là:
(1) Tôi không có ai như người đồng tình với tôi.
(2) Thật lòng lo về việc anh em.
Đồng tình trong nghĩa đen là “có cùng một linh hồn” (“đồng tâm tình,” BHĐ). Thật lòng mang ý nghĩa chân thật, hết lòng hết sức, ngược lại với những người tìm lợi riêng của mình (c. 21a). Bản Hiệu Đính dịch câu 22 như sau:
Anh em đã biết phẩm chất của Ti-mô-thê, anh ấy đã cùng tôi phục vụ Tin Lành như con với cha vậy (c. 22, BHĐ)
Tâm tình của Ti-mô-thê là tâm tình mỗi chúng ta cần có.
Phao-lô nhắn tin cho Hội Thánh Phi-líp biết là ông sẽ sai Ti-mô-thê đến để được biết tin tức của họ đồng thời ông cũng hy vọng là sẽ được ra khỏi tù và đến gặp họ.
Người thứ hai Phao-lô nhắc đến là Ép-ba-phô-đích. Đây là một tín hữu Hội Thánh Phi-líp đã gởi đến để thăm nuôi Phao-lô (ủy viên của anh em ở kề tôi, đặng cung cấp mọi sự cần dùng cho tôi, c. 25b). Đang khi ở với Phao-lô thì Ép-ba-phô-đích bị đau nặng (người mắc bịnh gần chết, c. 27a). Ép-ba-phô-đích sợ Hội Thánh quá lo cho mình trong căn bệnh ngặt nghèo nầy nên ông muốn về lại Phi-líp sớm để Hội Thánh không còn phải lo (Người rất ước ao thấy anh em hết thảy và đã lo về anh em nghe mình bị đau ốm, c. 26). Do đó, Phao-lô gởi Ép-ba-phô-đích về lại Phi-líp để cả hai bên, Hội Thánh Phi-líp và Ép-ba-phô-đích, cùng vui và không còn phải lo lắng nữa (c. 28). Phao-lô kêu gọi Hội Thánh Phi-líp vui mừng tiếp đón và bày tỏ lòng kính trọng Ép-ba-phô-đích, là người “đã vì công việc của Đấng Christ mà suýt chết, liều mạng sống mình để chu toàn những việc mà anh em không thể giúp tôi được” (c. 30, BHĐ).
Trước đó, Phao-lô gọi Ép-ba-phô-đích là bạn cùng làm việc và cùng chiến trận với tôi (“đồng lao” và “chiến hữu,” BHĐ). Cùng với Ti-mô-thê, Ép-ba-phô-đích cũng là gương sáng cho chúng ta noi theo: người làm việc âm thầm, giúp đỡ người hầu việc Chúa, được gọi là bạn đồng lao, chiến hữu, với lòng lo lắng, quan tâm đến người khác.