"Vì vậy, tôi lấy làm gớm ghê tôi, và ăn năn trong tro bụi" (Gióp 42:6)
Câu hỏi suy ngẫm: Khi mặc bao và phủ tro, người Do Thái bày tỏ điều gì? Hành động này thường xảy ra trong trường hợp nào? Chúng ta cần làm gì trong những tuần lễ trước ngày kỷ niệm Chúa Phục Sinh? Tại sao phải làm như thế? Theo bạn, cách dọn mình tốt nhất để kỷ niệm Chúa Phục Sinh là gì?
Theo truyền thống giáo hội từ những thế kỷ đầu, người ta đã để ra 40 ngày trong tuần (ngoài các ngày Chúa Nhật) trước ngày lễ Chúa Phục Sinh để ăn chay, dọn mình, sám hối. Ngày đầu tiên cho mùa dọn mình là thứ Tư, và gọi là Thứ Tư Lễ Tro (năm nay 1992 rơi vào thứ Tư 4/3/1992).
Vào ngày nay hàng giáo phẩm lẫn tín hữu rắc tro lên đầu để tỏ lòng:
1. Sầu thảm than khóc về tình trạng tội lỗi của mình; tình trạng tôị lỗi của mình chỉ đáng muối mặt trong tro bụi mà thôi.
2. Cảm thương sự khổ nạn Chúa phải gánh chịu vì cớ tội lỗi của mình. Ân hận vì tội mình mà Chúa phải chịu hi sinh.
3. Ăn năn sám hối về những điều ác mình làm, về cuộc sống tội lỗi xa cách Chúa mà quay về với Ngài (Ma-thi-ơ 11:21).
4. Hãm mình, dọn lòng sạch sẽ để tiếp nhận Chúa Phục Sinh vào sống trong đời mình.
Thứ Tư Lễ Tro nhắc nhở chúng ta nghiêm chỉnh xét lại lòng mình, lối sống mình trước Chúa; nhắc chúng ta tình yêu vô biên của Ngài đối với chúng ta; nhắc chúng ta ăn năn sám hối, sửa lại đời sống mình, cùng nhắc chúng ta hạ mình, thành khẩn tha thiết xin Chúa ban ơn tha thứ và đến ngự vào lòng mình.
Nguyện Chúa cho chúng ta luôn ở trong tinh thần của mùa dọn mình đón Chúa, và mùa vui mừng có Chúa Phục sinh ở trong mình.
(c) 2024 svtk.net