“Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình; chỉ trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất” (câu 13).
Câu hỏi suy ngẫm: “Kẻ khách và bộ hành trên đất” nghĩa là gì? Các tổ phụ giống với lữ khách trên đất như thế nào? Bạn quyết định sống thế nào khi biết mình chỉ là lữ khách trên đất này?
Lữ khách là người ở trong cuộc hành trình, có thể dừng chân tạm trú ở một vùng đất nào đó trong khoảng thời gian nhất định rồi tiếp tục lên đường. Trong ý nghĩa đó, “kẻ khách và bộ hành trên đất” chỉ về những lữ khách sống nơi trần gian nhưng ý thức đây không phải là nơi ở đời đời của mình mà chỉ là điểm dừng chân tạm thời, và không sớm thì muộn, họ sẽ tiếp tục lên đường cho tới khi đến được đích cuối cùng là “quê hương ở trên trời.”
Trước giả thư Hê-bơ-rơ nhận định các thánh tổ, tức ông Áp-ra-ham và các con cháu ông sống trên đất này như những kiều dân và lữ khách. Họ ý thức không có một nơi nào trên thế gian này là nhà đời đời của mình nên lúc nào cũng sẵn sàng rời đi theo sự hướng dẫn của Chúa. Cho dù Cha-ran, nơi ông Áp-ra-ham đã gây dựng cơ nghiệp vững vàng cũng không thể níu chân ông. Rồi con cháu ông là ông Y-sác và ông Gia-cốp cũng noi theo lối sống du mục ấy. Họ bước đi theo tiếng gọi của Chúa vì “họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời” (câu 16a).
Tất cả những người thuộc Chúa đều là những lữ khách trên đất. Như một lữ khách xa lạ với nơi mình ở tạm, chúng ta cũng “xa lạ” với trần gian này bởi vì những tiêu chuẩn, lối sống của trần gian khác với chúng ta: “Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt, và sự kiêu ngạo về cuộc sống, đều không đến từ Đức Chúa Cha mà đến từ thế gian” (I Giăng 2:16 BTTHĐ). Ngoài việc “xa lạ” với thế gian, Cơ Đốc nhân cần phải ý thức mình không thuộc về thế gian. Đây chỉ là nơi ở tạm thời, nơi chuyển tiếp chứ không phải là nhà đời đời, như lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu cho các môn đệ: “họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian vậy” (Giăng 17:14). Vì không thuộc về đất này, chúng ta được mời gọi “Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất” (Cô-lô-se 3:2).
Chúng ta chỉ là lữ khách trần gian đi ngang qua thế giới này, dừng chân một khoảng thời gian, vài năm, vài chục năm, cao lắm là trăm năm rồi lại tiếp tục lên đường. Thật là dại dột khi đầu tư tất cả những gì mình có vào một nơi mà mình biết chắc chỉ là chỗ tạm. Hãy ưu tiên đầu tư những gì có thể đem theo vào Nước Trời.
Lối sống, thứ tự ưu tiên của bạn có đang thể hiện bạn là lữ khách trần gian không?
Lạy Chúa, xin giúp con luôn ghi nhớ con chỉ là lữ khách trên trần gian này trong hành trình tiến về quê trời là nhà đời đời, để con có thể sống khôn ngoan, ưu tiên những gì có giá trị đời đời thay vì theo đuổi những thứ tạm thời của đời này.
(c) 2024 svtk.net