“Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ đi đầu ngươi, Ngài sẽ diệt các dân tộc ở đằng trước ngươi, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn” (câu 3).
Câu hỏi suy ngẫm: Trước khi về với Chúa, ông Môi-se tâm tình với người Ít-ra-ên điều gì? Điều ông quan tâm nhất trong những ngày cuối đời ông là gì? Tâm tình của ông Môi-se để lại tấm gương nào cho những người phục vụ Chúa?
Từ chương 31 đến hết sách Phục-truyền Luật-lệ Ký ký thuật nội dung ông Môi-se trao quyền lãnh đạo dân Chúa cho ông Giô-suê, và những lời từ biệt của ông với dân Chúa. Cụm từ “không thể đi ra đi vào” (câu 2) chỉ về công việc lãnh đạo chứ không phải sức khỏe, vì khi mất, ông Môi-se mắt vẫn không làng, sức không giảm (Phục-truyền Luật-lệ Ký 34:7). Đây là phân đoạn vô cùng xúc động của vị lãnh đạo một trăm hai mươi tuổi, trước khi qua đời không nói những lời bi quan, than thở, không có một đòi hỏi gì cho riêng mình, nhưng ông không ngừng khích lệ những thế hệ tiếp theo hãy mạnh dạn và can đảm, tin cậy vào Đức Chúa Trời là Đấng sẽ dẫn dắt họ vượt qua sông Giô-đanh, dưới sự hướng dẫn của người kế thừa là ông Giô-suê.
Ông Môi-se là một người lãnh đạo đã bao lần vào sinh ra tử cùng các thế hệ của người Ít-ra-ên trong hành trình bốn mươi năm dài tiến về Đất Hứa. Vậy mà ông không được cùng dân Chúa bước chân vào miền đất trù phú đó, chỉ được ngắm nhìn từ xa mà thôi. Nhưng đây không phải là điều ông Môi-se cay đắng rồi trách móc Chúa, trách móc dân Ngài mà ông sẵn lòng thuận phục ý Chúa. Điều ông quan tâm vào thời điểm cuối đời là khích lệ dân Chúa vững lòng bền chí, hết lòng tin cậy Đức Chúa Trời, và làm theo sự hướng dẫn của người lãnh đạo mới khi vượt sông Giô-đanh để tiến vào miền đất Chúa hứa ban cho tổ phụ họ. Ông Môi-se, vị lãnh đạo cao niên một trăm hai mươi tuổi đến cuối đời mình vẫn một lòng trung tín sống theo tiếng gọi, sống vì đàn chiên Chúa giao phó hơn vì lợi ích bản thân.
Khi nhìn lại cuộc đời ông Môi-se, chúng ta thấy chương trình của Đức Chúa Trời trên ông và dân Ngài thật tuyệt vời. Từ việc Ngài cứu ông ra khỏi nước một cách lạ lùng và huấn luyện ông trong hoàng cung Ai Cập suốt bốn mươi năm, đến việc Chúa dùng sai lầm giết người Ai Cập của ông để tiếp tục huấn luyện ông thêm bốn mươi năm trong hoang mạc. Khi đến thời điểm, Chúa kêu gọi ông, dù ông liên tục từ chối Chúa nhưng Ngài cũng bắt phục ông để giao trọng trách giải cứu dân Chúa ra khỏi Ai Cập. Giờ đây, nhìn thấy Đất Hứa từ xa mà không được bước vào nhưng lòng tin nơi Chúa của ông Môi-se vẫn không hề suy giảm. Những lời cuối đời của ông đã để lại tấm gương vâng phục Chúa trọn vẹn và tâm tình quên mình chăm lo cho bầy chiên của Chúa. Ước mong chúng ta tiếp nối tâm tình của vị lãnh đạo cao niên Môi-se trung tín phục vụ cho đến cuối cùng.
Tấm gương của ông Môi-se khích lệ bạn ra sao?
Tạ ơn Chúa vì gương trung tín theo Chúa của ông Môi-se. Xin giúp con dù hoàn cảnh ra sao vẫn luôn trung thành bước đi theo Ngài, quên mình để lo cho lợi ích của anh chị em.
(c) 2024 svtk.net