“Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài còn đời đời, Ngôi Ngài còn từ đời này sang đời kia!” (câu 19).
Câu hỏi suy ngẫm: Dân Chúa bị lưu đày đã dâng nỗi lòng mình lên Chúa như thế nào? Họ nhận ra điều gì sẽ thay đổi và điều gì mãi trường tồn để nương dựa? Học biết điều này khích lệ bạn như thế nào?
Chương cuối của sách Ca-thương được viết như là lời cầu nguyện của dân bị lưu đày trình lên Chúa nỗi lòng của họ. Có những điều tuyển dân tưởng luôn vững bền, nhà cửa của cá nhân, sản nghiệp của quốc gia, nguồn nước được thiên nhiên ưu đãi v.v... Nhưng khi biến cố xảy đến, sản nghiệp thuộc về tay Dân Ngoại, nhà cửa bị những người xa lạ chiếm hữu, muốn có nước uống phải mua, người thân qua đời khiến cho những người còn ở lại thiếu vắng sự bảo vệ, chăm sóc; đầy tớ trổi lên cai trị; nạn đói hoành hành cho đến nỗi da thịt trở nên nóng như lửa, và muốn có thực phẩm phải liều mạng với nguy hiểm của gươm đao; dân chúng từ trẻ đến già, cả nam lẫn nữ đều rơi vào cảnh tang thương…
Cuộc sống thường nhật của dân Chúa trước kia là điều đơn giản và cứ từng ngày trôi qua họ không mấy quan tâm, nay lâm vào tình cảnh bi thảm này, những điều bình thường ấy lại trở nên rất xa vời. Trong dòng cảm xúc dâng trào, lời cầu nguyện tiếp tục bày tỏ rằng dân trước kia được Chúa yêu quý như vàng, nay lại mất sự tôn trọng giữa các nước, tựa như mão triều thiên trên đầu họ đã rơi xuống. Núi Si-ôn, nơi ngự Đức Giê-hô-va cũng trở nên hoang vu, chồn cáo đi lại trên đó.
Trong lời cầu nguyện tha thiết, dân Chúa cũng thành thật xưng tội với Đức Chúa Trời, họ nhận biết tổ phụ họ và chính họ đã phạm tội với Chúa (câu 6-7, 16). Tuy nhiên, giữa mọi biến động ấy, trước giả chuyển luồng tư tưởng sang một lãnh vực hoàn toàn khác, đó là chúc tụng sự trường tồn, bất biến của Đức Giê-hô-va và Ngôi của Ngài (câu 19). Đây chính là nền tảng cho niềm trông cậy của tuyển dân Ít-ra-ên, đặc biệt là trong hoàn cảnh bi thương mà họ đang phải đối diện. Trước đây khi lâm vào đường cùng, bối rối, họ đã trông cậy vào Ê-díp-tô, A-si-ri (câu 6), nay họ nhận biết Chúa là nguồn tiếp trợ duy nhất vì chỉ duy Ngài là Đấng còn đến đời đời.
Xã hội chúng ta đang sống ngày nay cũng đầy dẫy những biến động khiến con người luôn cảm thấy bất an, lo lắng. Điều diệu kỳ là những ai có đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu vẫn sống trong thế giới ấy nhưng lại có được sự bình an lạ lùng. Nguyên nhân là vì chúng ta đặt đức tin của mình nơi Đấng Bất Biến. Lịch sử thăng trầm, mọi vật đổi thay, nhưng sự thành tín của Đức Chúa Trời vẫn y nguyên. Xin Chúa cho chúng ta luôn neo chặt đức tin mình nơi Đấng “hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi” (Hê-bơ-rơ 13:8).
Bạn đã tìm được sự bình an cho tâm hồn mình chưa?
Lạy Đấng Thành Tín! Con chúc tụng Chúa vì Ngài còn đời đời, Ngôi Ngài còn từ đời này sang đời kia. Xin giúp con giữ vững lòng trông cậy của con nơi Chúa để không bao giờ rúng động, cho dù mọi vật chung quanh con biến động mỗi ngày.
(c) 2024 svtk.net