Ta viết cho các con, là các thiếu nhi, vì tội các con đã được tha thứ trong danh Chúa. Tôi viết cho các ông, các phụ lão, vì các ông đã biết rằng Chúa có từ ban đầu.. Tôi viết cho các bạn, là thanh niên, vì các bạn đã thắng được kẻ ác. Tôi viết cho các em, là các thiếu nhi, vì các em đã biết Chúa Cha.. Tôi đã viết cho các ông là các bô lão, vì các ông đã từng biết Chúa là đấng hiện hữu từ ban đầu.. Tôi đã viết cho các bạn là thanh niên, vì các bạn tráng kiện và lời Chúa ở trong các bạn, và các bạn cũng đã thắng kẻ ác
I Giăng 1:12-14
Ba câu Thánh Kinh này được viết ra như đặt trong ngoặc đơn giữa một loạt những lời kêu gọi và khuyên giục mà Sứ Đồ đưa ra trong lá thư gửi các tín hữu đầu tiên này. Chúng ta đã đọc qua những câu ông dạy họ là phải giữ điều răn thương yêu anh em vì đó là điều kiện chính để tương giao với Chúa. Ông ta tiếp tục đưa ra một lời khuyên giục rất bất ngờ và quan trọng khác nữa, đó là: Chớ yêu thế gian và những vật trong thế gian. Nếu ai yêu thế gian thì tình yêu kính đối với Chúa Cha không có trong người ấy. Nhưng trước khi nói ra điều răn này, ông mở ngoặc, nói các câu trên đây.
Có ba điều Giăng đề cập tới ở đây:
Trước tiên ông rất nóng lòng an ủi khuyến giục các tín hữu này. Ông đã nêu lên một giáo lý rất mạnh và nghiêm khắc, đó là giữ các điều răn và thương yêu anh em. Rồi dường như ông tự nhủ: Không biết những người ấy có được khuyến giục hay không? Họ có nghĩ là ta đưa ra một tiêu chuẩn quá cao, họ không với tới được chăng? Tiêu chuẩn ấy có làm họ cảm thấy họ là tội nhân đã bị lên án và không còn hi vọng nào dành cho họ nữa chăng? Nếu như vậy thì ta nên dừng lại nói cho họ vài lời an ủi đã.
Thứ hai, ông nóng lòng muốn khuyến khích họ. Ông dường như bảo họ rằng: Xin đừng nghĩ rằng điều răn và lời khuyến giục của tôi là cái gì hoàn toàn cách biệt và không nối kết gì với điều gì cả. Tất cả những gì tôi nói đây đặt cơ bản trên giáo lý chính mà tôi đã từng phác họa ra cho các bạn.
Thứ ba, đó là ông muốn cho họ thấy rằng không có một lý do nào viện ra để thoái thác không làm theo các điều răn dạy này. Có người sẽ bảo: Vâng, dạy chúng tôi phải thương yêu anh em thì quá đơn giản, giữ các điều răn của Chúa cũng thế, có gì đâu, Nhưng nếu xét cho kỹ, nhìn thẳng vào mỗi người, ai mà làm được? Giăng dường như bảo: Theo giáo lý của tôi, không có lý do gì không làm được cả. Giăng mở ngoặc nói các lời này để an ủi những người cảm thấy mình bị ke1t tội, khuyến khích những người cho rằng đây là việc quá tầm và trước khi ông đi xa hơn nữa, ông muốn mọi người gạt bỏ tất cả các lý do thoái thác người ta thường đưa ra, gạt bỏ tất cả những lý cớ nào khác để tránh đạt đến sự kêu gọi cao cả mà chúng ta đã nhận được từ chính Chúa Giê-xu.
Ông Giăng như dừng lại bảo rằng: Các bạn cho là không thể nào hi vọng làm được à? Các bạn tưởng tôi bảo các bạn làm việc ngoài tầm với của người tín đồ thường à? Các bạn tưởng chỉ có những bậc chân tu hay là người giáo sĩ, những người chẳng làm gì cả, cả đời chỉ chuyên mỗi việc vun xới đời đạo mới làm nổi các lời răn dạy này thôi sao? Nếu các bạn nghĩ như thế là chưa nắm vững được giáo lý căn bản. Các bạn đang đi sai đường rồi đó hoặc là trong niềm tin có gì chưa vững chắc đó. Chúng ta phải cùng nhau trở lại kiểm điểm những gì mình đã tin nhận và xem thử mình có đủ khả năng tiến lên không.
Ba hạng tuổi được nêu lên cũng đáng cho ta tìm hiểu.
Riêng trong bài này chúng tôi dịch là thiếu nhi, thanh niên và bô lão. Thật ra ngay từ phần đầu, Giăng đã gọi tất cả mọi người là các con bé mọn của ta phần này nhắc lại cụm từ các con cái bé mọn đó. Các nhà bình giải Kinh Thánh không cho rằng đây là nói về thiếu nhi vì ai tin Chúa đều biết rõ mình được Chúa tha thứ tội lỗi. Điều quan trọng không phải là hạng tuổi nào, nhưng là ý thức rằng tội mình đã được tha.
Người tin Chúa không phải còn đi tìm con đường nào cho được tha tội hay là hi vọng được tha tội hoặc là không chắc lắm về việc được tha tội. Người ấy phải biết rõ mình đã được tha tội. Sở dĩ người tin Chúa biết mình được tha tội là do cách mà tội của người ấy được tha. Giăng nói rằng: Tội các con đã được tha trong danh Chúa. Nghĩa là Chúa đã chuộc tội, đã trả giá cho tội mà ta đã phạm, vì vậy ta được tha tội. Điều khiên tôi biết được tội tôi được tha là vì Chúa Giê-xu đã đại diện cho tôi trước toà của Chúa, nhờ Ngài mà tôi được Chúa Cha tha thứ. Đức Giê-hô-va đã chất trên Ngài tội của tất cả mỗi chúng ta, và bởi các lằn roi trên thân xác Ngài mà chúng ta được lành. Ê-sai 53:6,5
Tội của chúng ta đã được chính Thượng Đế chất nặng trên Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu đã mang hết tội của chúng ta, của tôi nên tôi không cần phải mang tội và bị trừng phạt nữa. Trên công lý, Chúa Giê-xu đã bị trừng phạt thay tôi, nên tôi được tha tội.
Nếu bạn là người tin Chúa mà vẫn chưa biết chắc là tội mình có được tha chưa thì đó là một điều sai lầm. Ta có thể gọi đó là tội không tin lời Chúa.
Biết mình đã được tha tội là điều đầu tiên người tin Chúa phải nhận ra và lòng tin từ đó mới phát triển được.
Điều thứ hai mà mỗi người tin Chúa phải biết là phương cách thắng tội lỗi. Giăng nói: Tôi viết cho các bạn, là thanh niên, vì các bạn đã thắng được kẻ ác. và Tôi đã viết cho các bạn là thanh niên, vì các bạn tráng kiện và lời Chúa ở trong các bạn, và các bạn cũng đã thắng kẻ ác. Chúng để ý lối nói của Giăng, ông không bảo: các bạn sẽ thắng, nhưng ông nói: các bạn đã thắng.
Giờ phút mỗi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta ý thức được một cuộc chiến thắng kẻ ác là ma quỷ - đây chưa phải là trận chiến toàn thắng, nhưng thắng. Chúng ta có thể vẫn cảm thấy mình rất yếu ớt, nhưng khi tin Chúa rồi, chúng ta có ý thức rằng mình không còn bị đặt dưới thống trị của tội ác nữa. Kẻ thù là Sa-tan hay kẻ ác rất là hung tợn, nhưng chúng ta tự cảm thấy mộtcuộc đắc thắng ngay lập tức. Dù chưa hoàn toàn được thoát khỏi tội ác, nhưng chúng ta phải biết rằng nó đã thua và chúng ta rất dại dột nếu còn nghe lời cám dỗ của nó.
Nói cho rõ hơn, người tin Chúa biết rằng mình được ở trong Chúa, và Chúa Giê-xu thực sự đã chiến thắng ma quỷ. Khi ta ra đối đầu với một kẻ thù mà biết rằng kẻ ấy đã bị đánh bại, ta yên tâm và chỉ còn chờ trận chung kết mà thôi. Người tin Chúa nên nhớ rằng họ không thể nào bị đại bại trong chiến trận, vì có Đấng Toàn Năng đang đứng với mình và đã thắng kẻ thù. Bạn chỉ là một phần tử nhỏ bé trong đoàn quân vĩ đại, và bạn có thể để Chúa lo chống cự với kẻ thù. Những người tin Chúa đã được làm cho khang kiện. Mỗi chúng ta nhận được đời sống mới và năng lực mới khi ta tin nhận Chúa Giê-xu. Có một sức mạnh đã vào trong chúng ta, và chúng ta kinh nghiệm một thứ quyền năng chưa bao giờ có.
Giăng còn thêm vì các bạn tráng kiện và lời Chúa ở trong các bạn. Lời Chúa đem lại sự sống mới cho mỗi chúng ta. Đó là cuộc sinh ra mà I Phi-e-rơ 1:23 bảo: không sinh bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, bởi lời Chúa là lời sống và còn mãi. Gia-cơ dạy: ...lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em. Theo đó, lời Chúa vào trong cuộc đời chúng ta và làm cho sự sống mới phát triển.
Lời Chúa khi có mặt trong tâm hồn ta, cho ta thấy bản chất kinh tởm của tội và ta tự nhiên ghét tội. Lời Chúa cũng dạy cho ta biết về số phận của những người làm tôi cho tội. Lời Chúa cho ta biết quyền năng của Chúa và việc Chúa thắng tội ác và ma quỷ.
Điểm thứ ba và sau cùng là tất cả chúng ta đều có một hiểu biết về Chúa Cha và Chúa giê-xu là con. Đây là điều căn bản cho toàn thư Giăng: Tôi đã viết cho các ông là các bô lão, vì các ông đã từng biết Chúa là đấng hiện hữu từ ban đầu. Đấng ấy chính là Chúa Giê-xu. Giăng viết: Tôi viết cho các em, là các thiếu nhi, vì các em đã biết Chúa Cha. Người tin Chúa phải biết rõ Chúa là ai. Chúa không phải là một thế lực nào đó, hay là một vị nào chống lại và ghét chúng ta, nhưng chính là Cha thân yêu của Chúa Giê-xu và của mỗi người tin Chúa.
Đây là Chúa, đấng thương yêu chúng ta đến nỗi biết rõ từng sợi tóc trên đầu, cũng là Chúa khiến cho mặt trời mọc và lặn, Chúa là Cha thương yêu huyền diệu. Giăng nói: Chúng ta biết Ngài. Tôi viết cho các anh em vì anh em biết Ngài, và nếu biết Ngài, thì các anh không còn cảm thấy các điều răn dạy của Ngài là một sự hi sinh nữa; các anh phải hiểu tất cả những điều răn ấy là vì lợi ích của các anh; các anh phải hiểu rằng Ngài nêu lên các điều răn này vì muốn ban phúc lành cho các anh và vì Ngài muốn các anh trở thành như hình ảnh của con Ngài. Như thế đây là cái biết về Chúa Cha cũng như Chúa Con; biết Chúa một cách riêng tư, biết công việc Ngài dành cho chúng ta, biết Chúa trong những nhiệm vụ của Ngài như mang gánh tội ác, hi sinh, tiên tri, tư tế và Vua. Đó là cái biết về giáo lý Tân Ước về Chúa và trên tất cả là biết Ngài để cảm thấy Ngài gần gũi trong những lúc cần Ngài và trong cơn cám dỗ mà chúng ta cần phải thắng; biết Chúa là biết sự an bình tuyệt đối trong Ngài và nhờ Ngài; biết cả Chúa Cha lẫn Chúa Giê-xu như vậy.
Như thế có ba điều cơ bản mà mỗi người tin Chúa đều phải biết: Vì danh Chúa tội được tha, quyền năng thắng tội và biết Chúa Cha và Chúa Con nhờ Chúa Thánh Linh.
Đây là cái biết mà sứ đồ Giăng áp dụng đặc biệt cho các hạng tuổi khác nhau. Khi ta còn non nớt trong niềm tin và cảm thấy yếu ớt, nhỏ bé, điều ta thật sự cần biết là Chúa, Cha chúng ta, thương yêu chúng ta và tội chúng ta đã được tha, Giăng nhấn mạnh điểm ấy khi viết cho các con thơ. Ta nhận thấy rằng trong giai đoạn đầu tiên ấy tất cả những gì ta thực sự cần biết là chúng ta có thể an nghỉ trong cánh tay thương yêu của Chúa. Đó cũng là điều con trẻ ưa thích, nó muốn nương dựa vò cha mẹ; muốn nhận tất cả nhưng không có gì để cho. Khi mới bắt đầu cuộc đời tin Chúa ta không hiểu gì lắm, vì thế Chúa cho chúng ta mọi sự.
Thế rồi lớn hơn một tí, ta trở thành thanh niên. Ta thấy có một cuộc đấu tranh, người trẻ tuổi trong Chúa biết rõ cuộc đấu tranh này, và kẻ thù đang tiến công. Thoạt iên mới tin Chúa thì dễ, sau đó có những cuộc chống đối và khó khăn. Giăng dường như bảo: Đúng lắm, Chúa muốn cho các anh mạnh mẽ và các anh có the åkhắc phục kẻ dữ và lời Chúa sẽ ở trong các anh, vì lời Chúa ở với các anh. Còn các bô lão, các ông cao tuổi đời nhưng có khi cũng cao cả tuổi đạo, các ông không còn như con trẻ, mong mọi việc đến với mình một cách tự động. Các ông cũng hết ra chiến trường đánh nhau và tranh chấp. Không, các ông đã đi xa hơn thế nhiều. Dù các ông còn tranh đấu, nhưng không màng phần thưởng, không màng đến trận đấu, dù rằng chiến tranh chưa chấm dứt. Điều các ông quan tâm hơn cả là hiểu biết chính Chúa, Đấng ban phần thưởng. Các ông đã cao tuổi, biết rằng chẳng còn ở đời bao lâu nữa, và điều bận tâm các ông là một ngày không xa sẽ gặp tận mặt Chúa. Các ông biết Ngài từ ban đầu, các ông có sống trong Ngài thân thiết hơn chăng? Khi còn trẻ thơ ta mong quà, nhưng khi trưởng thành ta mong người cho quà. Các ông đã trải qua cuộc tranh đấu và đã thắng; các ông biết tất cả những điều đó; bây giờ các ông quan tâm đến chung cuộc, đến phần thưởng sau cùng, lúc đứng nhìn mặt Chúa.
Trong đời sống theo Chúa có những bước, nhưng giai đoạn như thế. Dù ta đang ở trong giai đoạn nào, vẫn có một khía cạnh chân lý nói với ta đặc biệt. Một số những giáo lý căn bản cho tất cả và một lời đặc biệt khuyến giục riêng cho vai trò của ta. Cảm tạ Chúa vì vị sứ đồ đã ngừng lại chỗ này, mở một ngoặc đơn để nhắc mỗi chúng ta nhớ: một cái biết về việc tội được tha, một cái biết về cách thắng tội và trên tất cả biết về chính Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh.