"Chúng ta hãy đi nơi khác, trong những làng xung quanh đây, để ta cũng giảng đạo ở đó nữa; vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến" (Mác 1:38).
Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao dân Giu-đa chẳng hề giao thiệp với dân Sa-ma-ri (câu #9 so với II Các Vua 17:24-41; Lu-ca 17:11-20)? Chúa Giê-xu đối với người Sa-ma-ri như thế nào (Lu-ca 10:25-37; Giăng 4:48)? Người Sa-ma-ri đối với Chúa và Phúc Âm như thế nào (Giăng 4:28-29, 39-42; Công-vụ các Sứ-đồ 8:4-25)? Bạn học được gì về tinh thần truyền giáo của Chúa Giê-xu?
Người Sa-ma-ri là một dân tộc pha lộn sinh sống trong tỉnh Sa-ma-ri. Vào năm 772 TC, vua Sa-gôn II bắt dân Y-sơ-ra-ên ở miền Bắc Do Thái đem qua A-si-ri làm phu tù, bỏ lại một số người già cả và nghèo khó. Về sau, dân Ba-by-lôn, Cu-tha, A-va, Ha-ma và Sê-phạt-va-im được gửi đến Sa-ma-ri và sống chung lộn với dân Y-sơ-ra-ên còn sót lại đó. Vua A-hạt-sa-đôn từ A-si-ri gửi cho một thầy tế lễ thuộc chi phái Lê-vi về ở tại Bê-tên để dạy họ kính sợ Đức Chúa Trời. Kết quả là họ kính sợ Đức Chúa Trời và thờ lạy thần của họ. Vào năm 535 TC khi xây dựng Đền Thờ lần thứ hai, người Sa-ma-ri muốn phụ giúp nhưng bị từ chối (E-xơ-ra 4:1-3), kết quả có sự thù nghịch lâu dài giữa họ và dân Giu-đa mà chúng ta được thấy trong thời kỳ Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 10:5; Giăng 4:9). Ấy là vì sự hận thù này mà đã có ẩn ý trong câu chuyện người Sa-ma-ri bị bịnh phung (Lu-ca 17:16) và thí dụ về người Sa-ma-ri nhân lành (Lu-ca 10:30-37).
Chúa Giê-xu yêu thương người Sa-ma-ri và đem Phúc Âm cứu rỗi đến với họ. Ấy là cốt tại việc truyền giáo mà Ngài đã đến.
Ông Stuart thuật lại rằng vào năm 1866, khi ông dự đại hội toàn quốc tại Edinburg thì có một giáo sĩ (Dr.Duff) từ Ấn Độ về kêu gọi đại hội gửi giáo sĩ đi Ấn Độ. Vừa nói được một ít, bị giáo sĩ già và đau yếu ấy xúc động quá và ngất xỉu, người ta phải khiêng ông ra khỏi phòng họp. Khi tỉnh lại, ông hỏi sự tình, người ta thuật lại, và ông nhớ alị là ông chưa nói hết những gì ông muốn nói cho đại hội. Ông yêu cầu đem ông trở lại phòng họp, những người xung quanh ông nói rằng: Không được, vì nếu ông tiếp tục chắc ông sẽ chết. Giáo sĩ nói: Nhưng nếu tôi không nói chắc tôi sẽ chết! Họ đem ông trở lại phòng họp. Với gọng run run, vị giáo sĩ già yếu và đau ốm ấy nói: "Hỡi các bậc phụ huynh Tô Cách Lan, phải chăng quí vị không cho con cái mình đi Ấn Độ? Tôi đã ở đó 25 năm, và bây giờ trở lại đây với thân thể già nua, bệnh tật. Nếu quả thật chúng ta không có thanh niên, thanh nữ mạnh khỏe để gửi đi Ấn Độ thì tôi sẽ lên đường ngày mai trở qua Ấn Độ, và tôi sẽ nói với người Ấn Độ chưa biết Chúa Giê-xu rằng nếu tôi không thể sống cho họ thì tôi cũng sẽ chết cho họ."
Lạy Chúa, xin dấy lên tinh thần truyền giáo mạnh mẽ trong Hội thánh Ngài và trong chính con.
(c) 2024 svtk.net