Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 14

Minh Chứng Giê-xu Là Con Đức Chúa Trời (II);

Ê-sai 53:1-12

"Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta, và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai?" (c. #1).

Câu hỏi suy ngẫm: Hình ảnh Chúa Cứu Thế được mô tả như thế nào (c. #1-3)? Ngài bị đối xử ra sao? Tại sao bị đối xử như thế? Ngài có thái độ nào? Điều này quan trọng thế nào trong chương trình của Đức Chúa Trời (c. #10-12)? Bạn tin Chúa Cứu Thế là ai, và Ngài đang có mối tương quan nào với bạn?

Thật là việc không ngờ, Chúa Cứu Thế của nhân loại lại giáng sinh trong cảnh nghèo nàn và bị chối bỏ. Ê-sai 53:1-3 nói trước vào khoảng hơn 600 năm rằng Ngài như cái rễ ra từ đất khô, từng trải sự buồn bực và đau đớn, một người không có hình dung tốt đẹp, nên chẳng ai thèm xem, vì chẳng ai ưa thích được. Câu #4-7 nói thêm rằng Ngài mang sự khốn khổ, gánh sự buồn bực, bị vết, bị thương, Ngài bị áp bức như chiên con bị dẫn đến hàng làm thịt, như chiên câm trước mặt kẻ hớt lông, Ngài chẳng từng mở miệng. Đọc lịch sử của Ngài trong bốn sách Phúc Âm, chúng ta thấy những lời tiên tri trên đây đã được ứng nghiệm trọn vẹn.

Ngài giáng sinh trong chuồng chiên, nằm nơi máng cỏ, lớn lên trong gia đình thợ mộc nghèo nàn tại làng Na-xa-rét. Khi bắt đầu chức vụ Ngài mượn thuyền để đi, mượn lừa để cỡi, mượn bánh để hóa ra, mượn nhà để dự lễ. Dầu vậy, Ngài đã chứng minh một cách hùng hồn và đầy đủ về Ngài là Con Đức Chúa Trời qua sự giảng dạy kỳ diệu và công tác đầy quyền năng của Ngài.

Chưa bao giờ có một giáo sư đã giảng dạy như Ngài. Ngài không tốt nghiệp một trường nào, không có một thư viện, không có một quyển sách trong tay; song trong bất cứ trường hợp nào, trước một số thính giả thuộc thành phần nào trong xã hội loài người, Chúa đều có lời lẽ, ý tứ thích hợp với họ. Không có một câu hỏi hóc búa nào mà Ngài không trả lời được, vì trước khi người ta hỏi, Chúa đã đọc được tư tưởng trong lòng họ. Ngài không bao giờ nói có lẽ hay ức đoán, mà lúc nào cũng nói: Quả thật, quả thật. Người thời bấy giờ nói với nhau về Ngài rằng: "Chẳng hề có người nào đã nói như người này." Cho đến ngày nay, đã suốt qua 20 thế kỷ, không ai tìm thấy một lỗi lầm nào trong sự giảng dạy của Ngài. Vì sự giảng dạy của Ngài là sự giảng dạy của Con Đức Chúa Trời.

Không hề có một y sĩ nào chữa bệnh một cách quyền năng như Ngài. Dầu ngày nay y học đã tiến bộ, người ta cũng chữa bệnh một cách khó khăn, phải mất nhiều thì giờ, tiền bạc, thuốc men, song chỉ đỡ một phần nào, chứ không như Chúa Giê-xu. Ngài chỉ phán một lời kẻ câm nói được, kẻ điếc nghe được, kẻ chết sống lại. Khi bão tố nổi lên, sóng dậy phủ thuyền, Ngài chỉ phán: "Im đi! Lặng đi!" mọi sự đều im lặng ngay như tờ, Ngài dùng năm cái bánh mạch nha và hai con cá mặn là phần ăn của một người mà hóa ra cho năm ngàn người ăn no nê, lại còn thừa nữa. Công việc của Ngài không phải là công việc của loài người, nhưng là công việc của Con Đức Chúa Trời.

Song rất tiếc, dân Do Thái vẫn ngoan cố, khăng khăng chối bỏ Chúa Cứu Thế Giê-xu và nộp Ngài cho nhà cầm quyền La Mã đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Họ đã vô tình làm ứng nghiệm lời tiên tri trong Ê-sai Ê-sai 53:1-12 và Thi Thi-thiên 22:1-31.

Cảm tạ Chúa, vì chính đời sống trên đất của Ngài giúp con vững tin hơn, Ngài là Con Đức Chúa Trời.

(c) 2024 svtk.net