"Người đó đi nói với các người Giu-đa rằng ấy là Đức Chúa Giê-xu đã chữa lành cho mình" (c. #15).
Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao người đau được chữa lành trong câu chuyện này dám vác giường đi trong ngày Sa-bát? Bạn dám vâng lời Chúa trong việc trái với cổ truyền dân tộc không? Tại sao người Giu-đa bắt bớ Chúa Giê-xu? Chúa Giê-xu làm Ngài ra (đưa Ngài lên) bằng Đức Chúa Trời như thế nào?
Theo luật Sa-bát (Xuất Ê-díp-tô Ký 31:12-17; 35:1-3) người này có thể bị xử tử. Người chắc biết rõ điều đó, nhưng tin cậy và vâng lời một Đấng có quyền năng và yêu thương lo nghĩ đến mình, người không sợ gì, dầu người chưa biết rõ vị ấy là ai. Người đi đến Đền Thờ và được gặp lại Chúa. Vâng lời Chúa và đi đến Đền Thờ là hành động tất nhiên của người đã được Chúa chữa lành. Thay vì vui mừng với con người được giải cứu này, những người giữ đạo theo hình thức nghi lễ cổ truyền chỉ hay tìm cách đoán xét, lên án, và bắt bớ những người không làm theo họ. Trong ngày Sa-bát, họ có thể kéo con bò té xuống hố lên mà không sợ phạm luật (Ma-thi-ơ 12:11), nhưng lại kiện cáo Chúa Giê-xu vì làm một việc lành, vì kéo một người lên khỏi hố bệnh tật, đau khổ suốt 38 năm qua! Thật là những người đạo đức giả.
Những lời Chúa phán trong câu #17, "Cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy" khiến người Giu-đa càng kiếm cách nữa để giết Ngài, vì Ngài gọi Đức Chúa Trời là Thân Phụ mình, đưa mình lên bằng Đức Chúa Trời (c. #18). Tự xưng là "Con Đức Chúa Trời" hoặc gọi Đức Chúa Trời bằng Cha, theo quan điểm của người Giu-đa là ngụ ý cho mình ngang hàng với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã tạo dựng trời đất trong 6 ngày, qua ngày thứ bảy (ngày Sa-bát) thì Ngài nghỉ, và truyền cho loài người biệt riêng ngày ấy làm nên ngày thánh và ngày yên nghỉ (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-11). Chúa nghỉ việc tạo dựng vì đã hoàn tất tốt lành, nhưng Ngài vẫn tiếp tục cai trị và bảo tồn vạn vật. Ngài không bị ràng buộc trong mạng lịnh nghỉ ngày Sa-bát do chính Ngài ban ra. Và Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời nên cũng không bị ràng buộc trong mạng lịnh ấy. Ngài đã lập nên ngày Sa-bát, và Ngài là Chủ ngày Sa-bát (Mác 2:23-28).
Người trong câu chuyện này, cũng như người mù từ thuở mới sinh ra được Chúa chữa lành trong Giăng 9:1-41, đều chậm trễ trong sự nhận biết Đấng đã cứu giúp mình. Chúng ta được cứu nhờ ai? Chúng ta có nhận biết rõ ràng rằng "ấy là Đức Chúa Giê-xu đã chữa lành cho mình," và sẵn sàng trả lời cho những ai còn đang thắc mắc và chất vấn không? Chỉ một mình Chúa Giê-xu đáng được vinh hiển, ai dâng sự vinh hiển cho người khác, hoặc giành sự vinh hiển của Ngài thì phạm tội và đáng bị hình phạt (Công-vụ các Sứ-đồ 12:20-23). Vì đó, khi Cọt-nây phục dưới chân Phi-e-rơ mà lạy thì Phi-e-rơ đỡ dậy và nói rằng: "Ngươi hãy đứng dậy, chính ta cũng chỉ là người mà thôi" (Công-vụ các Sứ-đồ 10:25-26). Khi sứ đồ Giăng sấp mình dưới chân thiên sứ để thờ lạy thì thiên sứ phán rằng: "Chớ làm vậy! Ta là bạn tôi tớ với ngươi, với anh em ngươi là các đấng tiên tri, và với những kẻ giữ các lời trong sách này. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời!" (Khải-huyền 22:8-9).
Lạy Chúa, con nguyện đời con biết ơn Ngài, và nói về chính Ngài cách xứng đáng cho mọi người khi có cơ hội, xin Chúa giúp con.
(c) 2024 svtk.net