"Khi họ đã nhạo cười Ngài như vậy rồi, thì cởi áo điều ra, mặc áo của Ngài lại cho Ngài, và đem ra để đóng đinh trên cây thập tự" (c. #20).
Câu hỏi suy ngẫm: Việc bọn lính chế giễu Chúa là do tự phát hay có sự xui giục bên ngoài? Những hình thức chế giễu Chúa ngụ ý gì? Ngày nay những người theo Chúa cũng có thể bị chế nhạo trong những hình thức nào?
Toán lính ở đây là lính ngoại bang được mộ từ khắp các nơi trong đế quốc La Mã. Chúng là dân tứ xứ giang hồ, tất nhiên lấy làm thích thú khi có dịp giễu cợt một tù nhân Do Thái hiền lành mà lại xưng là Vua. Chúng không từ nan một hành động sỉ nhục thô bỉ nào đối với Chúa. Chúng lấy một cái áo lính cũ, đã bạc màu, nhưng có lẽ vẫn còn nhận ra màu tím, màu của hoàng gia. Thay vì mão triều thiên, chúng quấn trên đầu Ngài một cành gai, loài gai mọc nhiều ở sa mạc Palestine.
Chúng ta khó có thể tưởng tượng hết những đau đớn và sỉ nhục Chúa đã chịu trong tay bọn lính. Chúng đánh đập, phỉ nhổ trên Ngài như là một biểu tượng của Vua Do Thái, một phần cũng để sỉ nhục lòng kiêu hãnh của người Do Thái mà chắc chắn bọn lính vô tổ quốc này đã không ưa từ lâu. Có thể khi nghe bọn lính đánh đập, chế giễu Chúa, "Lạy Vua Giu-đa!" đám giáo quyền Do Thái thay vì thỏa mãn, lại cảm thấy "gậy ông đập lưng ông" khi quốc thể bị bọn lính ngoại bang hèn hạ kia sỉ nhục, nhưng không làm gì được chúng!
Không ai biết chắc Chúa Giê-xu đã phải chịu đựng bao lâu, nhưng thái độ hoàn toàn im lặng không phản ứng của Ngài có lẽ đã làm trò vui bọn lính bày ra trở thành nhạt nhẽo. Theo thông lệ, tử tội thường bị lột hết áo quần và dẫn ra chỗ hành hình, vừa đi vừa bị đánh. Nhưng có lẽ vì thấy Chúa Giê-xu đã quá yếu (xem 15:21) nên chúng đã cho Ngài mặc áo và dẫn đi đến nơi hành quyết.
Xin Chúa dùng phân đoạn Kinh Thánh hôm nay nhắc cho con nhớ lại những đau đớn, sỉ nhục Ngài đã chịu vì con. Khi nào vì đi theo dấu chân Ngài, giữ theo những nguyên tắc yêu thương, công chính, nhịn nhục của Ngài mà con bị khinh bỉ nhạo cười, xin giúp con cũng can đảm chấp nhận như Ngài.
(c) 2024 svtk.net