"Ai sẽ lăn hòn đá lấp cửa mộ ra cho chúng ta?" (c. #3).
Câu hỏi suy ngẫm: Sự kiện ghi trong Mác 16:1-3 cho biết gì về tâm trạng các bà theo Chúa? Bạn có nhận xét gì về lời khẳng định của thiên sứ trong câu #6? Và lời dặn trong câu #7? Xin phân tích phản ứng của các bà (c. #8).
Việc các bà chuẩn bị thuốc thơm và dự định của họ đi xức xác Chúa sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, cho thấy tất cả suy nghĩ về Chúa Giê-xu là, Ngài thật đã chết. Chính mắt họ đã chứng kiến mọi diễn biến đau thương đó từ đầu đến cuối. Cảm quan thông thường khiến họ kết luận cái chết của Thầy là tiêu điểm cuối cùng của mọi suy nghĩ. Họ không thể suy nghĩ khác hơn hoặc xa hơn.
Việc Mác nhấn mạnh đến cái chết của Chúa Giê-xu, cũng như nhấn mạnh đến dự định của các bà trong việc xức dầu thơm cho xác Chúa làm cho biến cố phục sinh nổi bật hẳn lên. Sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu là cao điểm của Phúc Âm Mác, một cao điểm bất ngờ ngay cả đối với những người thân cận với Chúa hơn hết.
Nỗi băn khoăn lớn nhất của các bà là tảng đá lấp cửa mộ. Đây là tảng đá dẹp, tròn rất lớn tuy có thể lăn trên một cái rãnh, nhưng chắc chắn rất nặng đối với các bà. Bài học chúng ta có thể rút ra ở đây là gì? Khi nỗi buồn khiến cho tâm trí các bà không thể nghĩ đến điều nào khác hơn là xác Chúa trong mộ, hiển nhiên nỗi lo lắng của các bà chỉ có thể là tảng đá lớn kia. Nhiều khi những tảng đá bế tắc trên lối đi của chúng ta chỉ là hậu quả tất nhiên của sự thiếu hiểu biết hoặc là lòng vô tín.
Lời khẳng định của thiên sứ giúp cho các bà thấy khung cảnh hiện tại trong mộ là thật. Vế đầu họ đã biết rõ, Thầy của họ đã bị đóng đinh, đã chết và đã chôn tại đây, nhưng vế thứ hai, "Ngài đã phục sinh" là lời giải thích rõ ràng nhất. Tuy nhiên sợ hãi đã khống chế đức tin, và vì không có đức tin nên họ đã không hiểu được lời giải thích đó (c. #8).
Lời dặn của thiên sứ do Mác ghi lại có một chi tiết đặc biệt, "nhưng hãy đi nói cho môn đệ Ngài và cho Phi-e-rơ rằng..." Tại sao lại dặn thêm "và Phi-e-rơ?" Tên vị sứ đồ này được đặc biệt nhắc đến như một lời nhắn riêng cho Phi-e-rơ mà chỉ một mình ông hiểu, rằng Chúa không chấp nhất sự thất bại của ông vào đêm Ngài bị xét xử, và ông đã được Ngài tha thứ. Lời nhắn này cũng cho chúng ta biết một trong những điều đầu tiên Chúa muốn làm sau khi phục sinh là: Tha thứ những yếu đuối của các môn đệ và nối lại tương giao với họ.
Xin dùng mối tương giao giữa con với Ngài làm cho đức tin của con dựa trên lời Chúa rằng Ngài đã phục sinh trở thành sinh động; xin đừng để những trở ngại vặt vãnh như tảng đá lấp cửa mộ làm con không thấy được quyền năng vinh hiển của Ngài.
(c) 2024 svtk.net