"...Không phải cậy những sự công bình mình mà chúng tôi nài xin, nhưng cậy những sự thương xót cả thể của Ngài" (c. #18 b).
Câu hỏi suy ngẫm: Đa-ni-ên căn cứ vào đâu mà dám thúc giục Chúa hành động? Khi dân Chúa bị hổ nhục thì Chúa có bị xúc phạm không? Xin kể ra một số hành động thực tiễn mà Đa-ni-ên xin Chúa làm?
Đa-ni-ên tiếp tục kêu xin Chúa thương xót dân Chúa bị lưu đày, và Giê-ru-sa-lem đổ nát, ông hoàn toàn cầu nguyện trên căn bản vì danh dự và vinh quang của Chúa. Nhiều khi ta cầu nguyện vì mình hơn là vì Chúa. Ta quên rằng còn phần của Chúa nữa.
Đa-ni-ên không muốn danh Chúa bị xúc phạm vì tình trạng lưu đày của dân Chúa. Đây là một lý do chính đáng để cầu nguyện. Đa-ni-ên trực tiếp xin Chúa rút cơn giận và thịnh nộ của Chúa lại. Xin vinh quang của Chúa lại tiếp tục rạng rỡ trên Giê-ru-sa-lem là thành của Ngài. Xin Chúa nhìn vào chỗ hoang tàn mà thương xót và giải cứu cho. Xin Chúa dủ nghe, tha thứ, để ý và hành động.
Có bao giờ ta dám thúc giục Chúa như vậy chăng? Đa-ni-ên không hỗn hào với Chúa đâu, ông chỉ xin Chúa vì danh dự và vinh quang của Ngài mà hành động, vì dù sao sự kiện dân Chúa thuộc về Chúa, và thành Giê-ru-sa-lem là thành của Ngài, là những điều không thể phủ nhận.
Mời bạn cầu nguyện một lần nữa cho dân tộc mình.
(c) 2024 svtk.net