"Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Chúa Cứu Thế đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội" (Rô-ma 5:8).
Câu hỏi suy ngẫm: Những phân đoạn Kinh Thánh hôm nay cho thấy Đức Chúa Trời đã can thiệp thế nào vào tình trạng tội lỗi của nhân loại? Mặc dầu Chúa can thiệp, tại sao tội lỗi vẫn tiếp tục phát triển và hoàn thành? Bằng cách nào chương trình cứu chuộc của Chúa trở nên hiệu quả?
Dầu A-bên đã bị giết, Đức Chúa Trời vẫn dự bị một dòng dõi kính sợ Ngài do Sết mà ra. "Từ đây, người ta bắt đầu cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va" (#4:26 b). Hê-nóc là cháu 5 đời của Sết, "đồng đi cùng Đức Chúa Trời, rồi mất biệt, bởi vì Đức Chúa Trời tiếp người đi" (#5:24). Nô-ê là cháu 8 đời của Sết, "trong đời mình là một người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời" (#6:9). Từ dòng dõi này, Đấng Cứu Thế ra đời như Chiên Con của Đức Chúa Trời để cất tội lỗi thế gian đi. Suốt dòng lịch sử nhân loại, Đức Chúa Trời hoạt động không ngừng để đưa Đấng Cứu Thế vào đời. Công tác trọng đại nhất của Đức Chúa Trời không phải là dựng nên vũ trụ, mà là cứu tội nhân khỏi tội lỗi, khỏi trầm luân.
Mỗi chúng ta phải biết sự thực này, chúng ta là dòng dõi của A-đam và Ê-va, ai nấy cũng đều phạm tội y như ông bà ấy, và mang lấy hậu quả là sự chết (Rô-ma 5:12; 6:23). Khi ông bà đưa tay hái trái cấm và ăn, chúng ta cũng làm y như ông bà vì chúng ta đang ở trong dòng máu của ông bà. Bản chất của ông bà cũng là bản chất của chúng ta. Từ A-đam và Ê-va sanh ra hai dòng dõi: dữ và lành; thuộc về Ca-in, hay thuộc về A-bên và Sết. Lành không có nghĩa là hoàn toàn thánh thiện, mà là nhận biết tội lỗi mình, cầu khẩn Đức Chúa Trời tin nhận Chúa Cứu Thế đã chịu chết đền tội cho mình như chiên con của A-bên, đồng đi cùng Đức Chúa Trời như Hê-nóc và Nô-ê.
Cảm tạ Chúa về chương trình cứu chuộc của Ngài dành cho con. Đúng ra con đã chết mất trong dòng dõi gian ác mình, nhưng Ngài đã yêu con và đã cứu con, tạ ơn Ngài.
(c) 2024 svtk.net