"Người nào bảo lãnh cho người ngoại, ắt bị hại; nhưng ai ghét cuộc bảo lãnh, bèn được bình an vô sự" (Châm-ngôn 11:15).
Câu hỏi suy ngẫm: "Bảo lãnh" trong những câu Kinh Thánh này có nghĩa là gì? Người bảo lãnh có trách nhiệm và những ràng buộc nào? Theo tác giả, tại sao không nên vội vàng bảo lãnh? Điều này có mâu thuẫn với tinh thần yêu thương cứu giúp của Cơ Đốc nhân không? Tại sao?
Khi đọc phần Châm Ngôn hôm nay, chúng ta thấy dường như những câu này dạy chúng ta một lối sống ích kỷ, thủ thế, không rộng rãi chút nào. Có phải Lời Chúa dạy chúng ta không nên giúp đỡ, bảo bọc, bảo lãnh cho ai hết chăng? Thực ra, không phải vậy! Lời Chúa luôn luôn dạy chúng ta yêu thương, cứu giúp, rộng rãi đối với mọi người. Chúng ta còn phải yêu thương cứu giúp cả kẻ thù của chúng ta nữa (Ma-thi-ơ 5:44).
Tuy nhiên, yêu thương cứu giúp là một việc, còn bảo lãnh lại là việc khác. "Bảo lãnh" là hứa nhận trách nhiệm thay cho người khác, hoặc trách nhiệm trên hạnh kiểm của người ấy, trên hành vi chính trị của người ấy, hoặc trách nhiệm trên tiền bạc nợ nần của người ấy. Vì vậy, khi chúng ta bảo lãnh cho ai là chúng ta nhận một trách nhiệm không nhỏ. Khi bảo lãnh ai, chúng ta giao cuộc đời mình cho người ấy. Việc thành bại của người ấy kéo theo vận mạng cuộc đời chúng ta. Nếu người ấy sống tốt đẹp, thành công, chúng ta được yên ổn. Còn nếu họ thất bại, chúng ta phải gánh chịu hậu quả.
Vì việc bảo lãnh hệ trọng như vậy, nên Châm Ngôn dạy chúng ta, nhất là các bạn trẻ, không nên bảo lãnh vội vàng. Có những người liên hệ mật thiết với chúng ta, ta biết rõ họ, khi cần thiết, chúng ta có thể bảo lãnh họ. Nhưng dầu sao chúng ta cũng phải cân nhắc kỹ càng, xem mình có sẵn sàng nhận lãnh những tệ hại nhất có thể xảy đến vì việc bảo lãnh hay không. Đừng bao giờ vội vàng, hấp tấp, không suy xét kỹ càng mà bảo lãnh. Nếu bạn có lỡ vội vàng bảo lãnh cho ai, Lời Chúa dạy bạn hãy hạ mình xuống xin lỗi, và hủy xóa bảo lãnh ấy đi. Tại sao chúng ta phải gánh những nguy hại không cần thiết?
Lạy Chúa, xin cho con cẩn thận trong mọi lời hứa, trong việc bảo lãnh. Xin cho con biết yêu thương cứu giúp người khác trong khả năng của con. Xin cho con đừng kiêu ngạo, đừng làm anh hùng hảo hớn giả tạo mà hứa hẹn, hay bảo lãnh người khác một cách vội vàng, không suy xét, không lượng sức mình.
(c) 2024 svtk.net