"Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời ông ở cùng ông, y như Ngài đã ở cùng Môi-se vậy!" (c. #17).
Câu hỏi suy ngẫm: Giô-suê đã truyền lệnh gì? Nội dung lệnh truyền đó thể hiện đức tin của ông thế nào? Đáp ứng của dân chúng ra sao? Lời cam kết và khích lệ của dân chúng cho Giô-suê nói lên ưu điểm nào của tuyển dân?
Sau khi gặp Chúa, Giô-suê đã chuẩn bị hành động ngay. Ông ra lịnh cho các quan trưởng chạy khắp trại quân cho biết phải chuẩn bị lương phạn vì trong ba ngày nữa, họ sẽ phải "đánh lấy xứ" Chúa hứa ban. Mệnh lệnh này thể hiện đức tin rất thực tế của Giô-suê. Tin vào lời hứa của Chúa không có nghĩa là ngồi chờ, nhưng là hành động vâng lời Chúa để bày tỏ niềm tin đó.
Đáp ứng của dân Chúa cũng hết sức thuận lợi. Hai chi tộc rưỡi đã được chia phần đất phía đông Giô-đanh, không những sẵn sàng đi theo đạo quân Y-sơ-ra-ên chinh chiến, mà còn có những lời khích lệ tân lãnh tụ Giô-suê thật cảm động: "Chúng tôi sẽ làm mọi điều ông dặn biểu, và đi khắp nơi nào ông sai; chúng tôi sẽ vâng theo ông trong mọi việc y như đã vâng theo Môi-se..." (c. #17). Tinh thần hiệp nhất là một trong những yếu tố khiến Chúa ban phước và ban cho họ đắc thắng (xem Ma-thi-ơ 18:19).
Để hiệp nhất, cần chấp nhận hy sinh. Các chiến sĩ trong chi tộc Ru-bên, Gát và phân nửa chi tộc Ma-na-se đã sẵn sàng tạm gác quyền lợi riêng, chấp nhận rời bỏ gia đình - vào lúc gia đình cần họ nhất - để đi theo đạo quân viễn chinh của Giô-suê, nhưng với niềm tin rằng sẽ có ngày họ được trở về xây dựng cuộc sống riêng (#14,15).
Chúa ơi, xin giúp con có tinh thần của các chiến sĩ Y-sơ-ra-ên ngày xưa, sẵn sàng gác bỏ quyền lợi riêng vì đại cuộc, vì Tin Mừng.
(c) 2024 svtk.net