Chúa Giê-xu phán: còn ta đã đến,
hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật (Giăng 10b)
Với đời sống dư dật Chúa ban cho,
chúng ta nên:
1.
Tìm kiếm Chúa hết lòng
2.
Tin cậy Chúa trọn vẹn
3.
Tương quan tốt với Chúa và với người
4.
Tăng cường nỗ lực phục vụ Chúa
I. Tìm Kiếm Chúa Hết Lòng
Hê-bơ-rơ 11 là đoạn kinh văn dạy nhiều
về việc tìm kiếm Chúa và tin cậy Chúa. Những anh hùng liệt nữ ngày xưa đã nêu
gương tốt cho chúng ta noi theo.
1Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng
của những điều mình đương trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem
thấy. 2Ấy là nhờ đức tin mà các đấng thuở xưa đã được lời chứng tốt. 3Bởi đức
tin, chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Ðức Chúa Trời, đến nỗi
những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến. 4Bởi đức tin, A-bên
đã dâng cho Ðức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Ca-in, và được xưng công bình,
vì Ðức Chúa Trời làm chứng về người rằng Ngài nhậm lễ vật ấy; lại cũng nhờ đó
dầu người chết rồi, hãy còn nói. 5Bởi đức tin, Hê-nóc được cất lên và không hề
thấy sự chết; người ta không thấy người nữa, vì Ðức Chúa Trời đã tiếp người
lên. Bởi chưng trước khi được tiếp lên, người đã được chứng rằng mình ở vừa
lòng Ðức Chúa Trời rồi. 6Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho
đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Ðức Chúa Trời phải tin rằng có Ðức Chúa Trời, và Ngài
là Ðấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.
II. Tin Cậy Chúa Trọn Vẹn
Làm thế nào để tin Chúa ngày càng hơn? Có ít nhất ba cách:
1.
Chuyên Chú: Nhớ lại những gian nan, thử thách và cách
Chúa đã hướng dẫn, thêm sức cho mình (Hê-bơ-rơ
32Hãy nhớ lại
những lúc ban đầu đó, anh em đã được soi sáng rồi, bèn chịu cơn chiến trận lớn
về những sự đau đớn: 33phần thì chịu sỉ nhục, gặp gian nan, như làm trò cho
thiên hạ xem, phần thì chia khổ với những kẻ bị đối đãi đồng một cách. 34Vì anh
em đã thương xót kẻ bị tù, và vui lòng chịu của cải mình bị cướp, bởi biết mình
có của cải quí hơn hằng còn luôn. 35Vậy chớ bỏ lòng dạn dĩ mình, vốn có một
phần thưởng lớn đã để dành cho. 36Vì anh em cần phải nhịn nhục, hầu cho khi đã
làm theo ý muốn Ðức Chúa Trời rồi, thì được như lời đã hứa cho mình. 37Còn ít
lâu, thật ít lâu nữa, Thì Ðấng đến sẽ đến; Ngài không chậm trễ đâu. 38Người công
bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống, Nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng lấy
làm đẹp chút nào. 39Về phần chúng ta, nào phải là kẻ lui đi cho hư mất đâu, bèn
là kẻ giữ đức tin cho linh hồn được cứu rỗi.
2.
Chuyên Cần: Học hỏi Lời Chúa cách siêng năng (Rô-ma
1Phước cho
người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhơn, Không
ngồi chỗ của kẻ nhạo báng;
2Song lấy làm
vui vẻ về luật pháp của Ðức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm.
3Người ấy sẽ
như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn
héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.
4Kẻ ác chẳng
như vậy đâu; Nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi.
5Bởi cớ ấy kẻ
ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, Tội nhơn cũng không được vào hội người
công bình.
6Vì Ðức
Giê-hô-va biết đường người công bình, Song đường kẻ ác rồi bị diệt vong.
3.
Chuyên Tâm: (Ma-thi-ơ 6:24, 33)
Chẳng ai
được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người
nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Ðức Chúa Trời lại làm
tôi Ma-môn nữa.
Nhưng
trước hết, hãy tìm kiếm nước Ðức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài
sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.
Đặc Tánh Của Niềm Tin Truởng Thành
Có ít nhất 7 đặc tánh của niềm tin truởng thành:
1.
Tin cậy cách vững vàng vào ân điển trọn vẹn
và đầy đủ của Đức Chúa Trời.
2.
Tin tuởng cách quả quyết thần thánh và nhân
tánh của Đấng Christ.
3.
Kinh nghiệm sự cứu rỗi Chúa ban cho chính
cá nhân mình.
4.
Từng trải sự bình an, nỗi vui mừng, tình
yêu thuong đến từ Chúa.
5.
Sống đạo và minh chứng niềm tin qua đời
sống cá nhân, gia đinh và xã hội.
6.
Luôn trung tín
trong công việc nhà Chúa, góp phần mở mang thiên quốc.
7.
Luôn
kính Chúa, yêu nguời, bảo vệ chân lý và công lý.
Ví dụ về người một chân đặt trên thuyền này, một chân đặt
trên thuyền kia. Vì dụ về người đu dây à Tin Chúa thì phải dứt khoát
và trọn vẹn.
Đức Chúa Trời dựng nên mọi loài thọ tạo trong thiên nhiên
và trao cho loài người trách nhiệm quản trị những điều Chúa đã dựng nên. Điểm
khác biệt thật lớn giữa loài người và các loài sinh vật khác là khả năng của
loài người trong việc tương quan tốt với Đấng Sáng Tạo và tương quan tốt với
đồng loại.
Với tâm linh tân tạo, với tâm linh tươi tỉnh, loài người
có thể thờ phượng Chúa cách phải lẽ (Rô-ma 12:1-2):
Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương
xót của Ðức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và
thánh, đẹp lòng Ðức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Ðừng làm
theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bước sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho
biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Ðức Chúa Trời là thể nào.
Cũng với
tâm linh được Chúa đổi mới đó, loài người cần tương quan tốt với nhau (Rô-ma
12: 3-21):
3Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư
tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà
Ðức Chúa Trời đã phú cho từng người.
4Vả, như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm
một việc giống nhau, 5thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một
thân trong Ðấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau.
6Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai
được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin;
7ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ; ai dạy dỗ, hãy
chăm mà dạy dỗ; 8ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo; ai bố thí, hãy lấy
lòng rộng rãi mà bố thí; ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị; ai làm sự
thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm.
9Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. 10Hãy
lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường
nhau. 11Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc
Chúa.
12Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà
cầu nguyện. 13Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ; hãy ân cần tiếp khách.
14Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em; hãy chúc phước, chớ nguyền rủa.
15Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. 16Trong vòng anh em phải ở cho hiệp
ý nhau; đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhường. Chớ cho
mình là khôn ngoan.
17Chớ lấy ác trả ác cho ai; phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người.
18Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. 19Hỡi kẻ
rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn
thạnh nộ của Ðức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về
ta, ta sẽ báo ứng. 20Vậy nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn; có khát, hãy cho
uống; vì làm như vậy, khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu
người. 21Ðừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.
q
Chúa ban cho loài người tâm trí để được nuôi dưỡng bằng Lời Hằng Sống của
Chúa, tức là lời mang lại sự hàn gắn, sự chữa lành chứ không phải mang lại sự
chia cắt, sự tổn thương.
q
Chúa ban cho loài người lời ngọt ngào để xoa dịu cơn đau chứ không phải lời
chua chat làm cho xót xa.
q
Chúa ban cho loài người lời mặn mà nhằm mang lại hương vị đậm đà chứ không
phải lời lạt lẽo vô duyên.
q
Chúa ban cho loài người lời sống động và linh nghiệm, làm tươi tỉnh tâm
linh chứ không phải lời cay đắng ăn không đặng, nuốt không trôi.
Sứ đồ
Phao-lô khuyên chúng ta nên tận tâm tận lực hầu việc Chúa vì viết rằng công khó
của chúng ta trong Chúa chẳng phải là vô ích (1 Cô-rinh-tô 15:57-58):
Nhưng, tạ ơn Ðức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ
Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta. Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng,
chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó
của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.
Theo ơn Chúa ban
cho, mỗi con cái Chúa cần cầu tiến, kiện toàn, cọng tác và canh tân.
Tác giả Truyền Đạo
có nhận xét rất hay trong đoạn 3
1 Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định.
2 Có kỳ sanh ra, và có kỳ chết; có kỳ trồng, và có kỳ nhổ
vật đã trồng;
3 Có kỳ giết, và có kỳ chữa lành; có kỳ phá dỡ, và có kỳ
xây cất;
4 có kỳ khóc, và có kỳ cười; có kỳ than vãn, và có kỳ nhảy
múa;
5 có kỳ ném đá, và có kỳ nhóm đá lại; có kỳ ôm ấp, và có kỳ
chẳng ôm ấp;
6 có kỳ tìm, và có kỳ mất; có kỳ giữ lấy, và có kỳ ném bỏ;
7 có kỳ xé rách, và có kỳ may; có kỳ nín lặng, có kỳ nói
ra;
8 có kỳ yêu, có kỳ ghét; có kỳ đánh giặc, và có kỳ hòa
bình.
9 Kẻ làm việc có được ích lợi gì về lao khổ mình chăng?
10 Ta đã thấy công việc mà Ðức Chúa Trời ban cho loài người
là loài người dùng tập rèn lấy mình.
11 Phàm vật Ðức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt lành trong
thì nó. Lại, Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người; dầu vậy, công
việc Ðức Chúa Trời làm từ ban đầu đến cuối cùng, người không thế hiểu được.
12 Vậy, ta nhìn biết chẳng có điều gì tốt cho loài người hơn
là vui vẻ, và làm lành trọn đời mình.
Tươi Tỉnh
Tăng Tiến
Tịnh Tâm