Có người thuộc binh chủng hải quân
thuật lại kinh nghiệm của mình như sau: Lúc tàu cập bến có chừng 5 phần trăm
thủy thủ dự nhóm thờ phượng. Khi tàu ở ngoài khơi số người thờ phượng là 10
phần trăm. Khi tàu lâm chiến và trong tình trạng nguy kịch số người thờ phượng có khi lên đến 100 phần trăm. Thông
thường, khi không cảm thấy cần, người ta không tự nhiên thờ phượng Chúa.
Cho dù chúng ta có cảm thấy cần hay
không, nhu cầu thờ phượng Chúa vẫn hằng có luôn. Nơi chúng ta nhóm lại để thờ
phượng Chúa là thánh đường hoặc nhà thờ. Từ ngữ hội thánh được dùng để nói đến
đoàn thể tín nhân. Chúng ta nhóm lại với các tín hữu khác trong hội thánh để
làm gì? Bạn hãy đánh dấu vào ô vuông nếu hội thánh có giúp ích cho bạn trong
những sinh hoạt sau đây:
q Học Kinh Thánh
q Thờ phượng
q Dự Tiệc Thánh
q Chịu báp têm
q Kết bạn với
các tín hữu khác
q Chứng đạo
q Hành lễ hôn
phối
q Xử dụng ân tứ
Chúa ban cho
q Dạy dỗ cho cái
trong nếp sống tin kính
q Huấn luyện,
trang bị cho mục vụ
q Tập tành nếp
sống tin kính
q Học tập giáo
lý
q Thăm viếng
trong gia đình
q Thăm viếng
trong bệnh viện
q Giải hòa khi
có xung khắc
q Đỡ đần trong
lúc khó khăn
q Ủy lạo
Bạn hãy viết một đoạn văn ngắn cho
biết điều bạn thường đóng góp trong những sinh hoạt trong hội thánh:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Con người được dựng nên để tương giao
cùng Thượng Đế qua nhiều cách khác nhau: tìm kiếm, chiêm nghiệm, tôn vinh, van
khẩn, tạ tội, nài xin, v. v. . . . Qua Kinh Thánh chúng ta biết con người có
thể tương giao cùng Chúa qua sự suy gẫm lời Chúa, qua sự cầu nguyện, và nhất là
qua sự thờ phượng Ngài. Thờ phượng Chúa có nghĩa là gì? Có người đã nói thờ
phượng Chúa có nghĩa là:
v dâng trọn bản
thể chân thật chúng ta cho Chúa,
v thôi thúc
lương tâm chúng ta bằng sự thánh khiết của Chúa,
v nuôi dưỡng trí
tuệ chúng ta bằng chân lý của Chúa,
v luyện lọc mộng
mơ chúng ta bằng vẻ đẹp của Chúa,
v mở rộng tâm
hồn chúng ta bằng tình yêu của Chúa,
v hiến dâng ý
chí chúng ta cho mục đích của Chúa,
v và hết thảy
mọi điều này đều phải hướng đến sự ngưỡng mộ, tôn sùng và hết lòng, hết ý, hết
trí, hết sức phục vụ Ngài.
Thật vậy, sự thờ phượng Chúa trước hết
phải bao hàm sự dâng hiến cách trọn vẹn cả tâm thần, linh hồn và thân thể cho
Chúa. Trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23 có lời nguyện cầu của Phao-lô: Nguyền xin
chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin, tâm
thần, linh hồn và thân thể anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, khi
Đức Chúa Giê-xu chúng ta đến! Người thờ phượng Chúa là người biệt riêng ra
cho Chúa trong khung cảnh trang nghiêm, tôn kính.
Người thờ phượng Chúa cách kỉnh kiền
là người không để cho ngoại cảnh chi phối mình. Trong sự hiện diện thánh khiết
của Chúa, lương tâm người được Chúa lay động, thôi thúc. Động lực đơn thuần đó
khiến người tỉnh thức và sáng suốt chu toàn trách nhiệm của mình trước mặt Chúa.
Động lực đó còn khiến lương tâm người luôn được trong sạch, ngay thẳng. Nhờ vậy
mà người được mạnh mẽ, vững vàng trên bước đường theo Chúa.
Kế đến, người thờ phượng Chúa cách
khôn ngoan là người biết nuôi dưỡng trí tuệ mình bằng chân lý và quyền phép của
Ngài. Trong I Cô-rinh-tô 2:1-5, Phao-lô tâm sự: 1Hỡi anh em, về
phần tôi, khi tôi đến cùng anh em, chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà
rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời. 2Vì
tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa
Giê-xu Christ, và Đức Chúa Giê-xu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. 3Chính
tôi đã ở giữa anh em, bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẫy lắm. 4Lời
nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn
ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép; 5hầu
cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên
quyền phép Đức Chúa Trời.
Sau nữa, người thờ phượng Chúa cách
linh động là người có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Chúa trong tâm tưởng của mình.
Tác giả Thi Thiên 42 viết: 1Đức Chúa Trời ôi, linh hồn tôi mơ ước
Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. 2Linh hồn tôi khác khao Đức
Chúa Trời là Đức Chúa Trời hằng sống . . . Tác giả Thi Thiên 63 lại viết: 1Hỡi
Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa; trong một
đất khô khan, cực nhọc, chẳng nước. Linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi
mong mỏi về Chúa 2đặng xem sự quyền năng và sự vinh hiển của Chúa,
như tôi đã nhìn xem Chúa tại trong nơi thánh. . . 6Khi trên giường tôi
nhớ đến Chúa, bèn suy gẫm về Chúa trọn các canh đêm. Dù giấc mộng của người
thờ phượng Chúa có đẹp đẽ đến mấy chăng nữa cũng không thể đẹp đẽ hơn hình ảnh
của Chúa trong lòng người. Dù mơ ước của người thờ phượng Chúa có rực rỡ đến
mấy chăng nữa cũng không thể rực rỡ hơn vinh quang của Chúa trong lòng người.
Điều quan trọng kế tiếp mà lòng người
thờ phượng Chúa luôn kinh nghiệm là sự yêu thương. Tâm hồn người thờ phượng
Chúa là tâm hồn được Chúa mở rộng bằng tình yêu của chính Ngài. Nếu không thể
yêu anh em mình đang thấy trước mắt thì người thờ phượng Chúa làm sao có thể
nói rằng mình yêu mến Chúa là Đấng mình chẳng thấy! (I Giăng 4:20). Bởi vậy cho
nên khi còn tại thế Chúa Giê-xu đã từng nhắc nhở các môn đồ của Ngài phải về
làm hòa với anh em mình trước, phải tỏ lòng yêu thương anh em mình trưóc rồi
mới có thể đến đền thờ dâng của lễ và thờ phượng Chúa (Ma-thi-ơ 5:21-24).
Trở ngại của rất nhiều người là lòng
họ yêu anh em mình không đủ để khỏa lấp những sự bất toàn và che đậy vô số tội
lỗi, cũng không đủ để mang lấy gánh nặng cho nhau. Tại sao vậy? Chẳng qua chỉ
vì họ đã cố gắng yêu thương với sức lực của riêng mình. Chỉ khi nào người thờ
phượng Chúa để cho Chúa chan hòa tình yêu của Ngài vào lòng mình, đong đầy đến
nỗi tuôn tràn, bấy giờ người mới có thể yêu như Chúa đã từng yêu. Sứ đồ Giăng
nhắc nhở như sau: 7Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn
nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa
Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. 8Ai chẳng yêu thì không biết Đức
Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương.
Nói đến lương tâm, trí tuệ và tâm hồn
của người thờ phượng Chúa, không thể không nói đến ý chí của người thờ phượng
Chúa. Ý chí của người thờ phượng Chúa phải là ý chí được hiến dâng cho mục đích
của Đức Chúa Trời. Khi được Chúa dựng nên và được Chúa ban cho ý chí tự do, mỗi
người xử dụng ý chí tự do đó cách khác nhau. Người không nghe biết chi hết về
Tin Lành cứu rỗi thì thờ các thần khác nhau. Có người chẳng có niềm tin tôn
giáo chi cả và chỉ muốn theo chủ thuyết vô thần. Có người chuộng theo vật chất,
phủ nhận cả thế giới tâm linh và chủ trương phiếm thần. Có người lại có quá
nhiều thần để tôn thờ và như vậy họ mặc nhiên chấp nhận chủ thuyết đa thần. Đức
Chúa Trời cho con người sự tự do, kể cả tự do khước từ Ngài. Riêng đối với
những người thờ phượng Chúa, họ biết dùng sự tự do đó để hiến dâng ý chí của
mình cho mục đích của Chúa. Trước ngày ăn năn tội lỗi, tin nhận Chúa và bước đi
theo Ngài họ được quyền tự do chọn Chúa để thờ phượng hoặc chọn một thần nào
khác để sùng bái, suy tôn. Sau khi đã tin Chúa người tin vẫn còn sự tự do trên
bước đường theo Chúa. Hằng ngày người theo Chúa có thể làm theo ý riêng của
mình hoặc theo thánh ý của Chúa. Người tin Chúa cách nông cạn, hời hợt rất dễ
chìu theo ý riêng và coi thường ý Chúa. Chỉ có người nào thành tâm đặt mình
dưới sự tể trị của Chúa, để cho Thánh Linh Chúa hành động cách mạnh mẽ trong
lương tâm mình, để cho chân lý của Chúa đong đầy trong trí tuệ mình, để cho
tình yêu của Chúa tràn ngập tâm hồn mình thì mới có thể hoàn toàn đầu phục
thánh ý của Chúa và thờ phượng Chúa cách phải lẽ.
Phao-lô có lời khuyên thật tốt cho
những người hết sức ao ước thờ phượng Chúa cách phải lẽ trong Rô-ma 12: 1Vậy
hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em phải dâng thân
thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng
phải lẽ của anh em. 2Đừng làm theo đời này nhưng hãy biến hóa bởi sự
đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn
của Đức Chúa Trời là thể nào.
Làm thể nào để tâm thần người thờ
phượng Chúa luôn được đổi mới để nghiệm biết thánh ý tốt lành và trọn vẹn của
Đức Chúa Trời? Chỉ có một cách mà thôi. Đấng mà người ấy thờ phượng phải là
Chúa hằng sống đầy quyền năng. Gần hai ngàn năm trước đây Đức Chúa Trời đã
chứng minh cho nhân gian thấy rõ Ngài là ai. Chúa sống lại để cho những ai biết
lấy tâm thần và lẽ thật thờ phượng không thể nào không ngưỡng mộ, tôn sùng và
hết lòng, hết ý, hết trí, hết sức phục vụ Ngài.
Ngay sau khi Chúa Giê-xu sống lại Ngài
tiếp tục thăm viếng, an ủi, trấn an, chỉ dạy các môn đồ. Ngài không muốn những
người theo Ngài lúc nào cũng đóng khung sự thờ phượng trong bốn bức vách của
nhà thờ. Sự thờ phượng Đấng Hàng Sống phải mang tính cách sinh động, phải nảy
sinh ra các việc lành, phải gắn bó với sự phục vụ, qua đó nhân thế cảm thấy gần
Chúa hơn thay vì thấy Chúa cách xa.
Ê-phê-sô 5:19-20 dạy con cái Chúa Hãy
lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết
lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhơn danh Ðức Chúa
Jêsus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Ðức Chúa Trời, là Cha chúng ta.
Hê-bơ-rơ 10:24-25 nhắc nhở Ai nấy
hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành; chớ bỏ qua
sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy
ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.
Thi Thiên 51:15-17 thuật lại lời van
nài thống thiết của Đa-vít: Chúa ơn, xin mở mắt tôi, Rồi miệng tôi sẽ truyền
ra sự ngợi khen Chúa. Vì Chúa không
ưa thích của lễ, bằng vậy, tôi chắc đã dâng; Của lễ thiêu cũng không đẹp lòng
Chúa: Của lễ đẹp lòng Ðức Chúa Trời, ấy
là tâm thần đau thương: Ðức Chúa Trời ôi! lòng đau thương thống hối Chúa không
khinh dể đâu.
Trong khi thờ phượng chúng ta tôn
vinh, ngợi khen, cảm tạ, nài xin Chúa. Ngoài ra, khi thờ phượng Chúa chúng ta
còn đầu phục và hiến dâng điều tốt nhất cho Ngài. Thờ phượng Chúa càng siêng
năng, chúng ta càng thêm mạnh mẽ trong niềm tin, vững vàng trong sự hiểu biết
lẽ đạo.
Ảnh hưởng của sự chiêm ngưỡng Chúa,
tôn sùng Chúa là gì? Đó là sự tể trị của Chúa trong đời sống chúng ta. Trí óc
chúng ta không thuộc về mình nữa nhưng thuộc về Chúa. Trái tim chúng ta cũng
vậy, nó không còn thuộc về mình nhưng thuộc về Chúa. Đúng ra, trọn cả đời sống
của con dân Chúa phải thuộc về Chúa và ở dưới quyền tể trị của Ngài, không phải
chỉ trong Chúa Nhật nhưng trong suốt cả tuần lễ, suốt cả đời sống. Sự vui mừng,
bình an, yêu thương chúng ta kinh nghiệm trong sinh hoạt thờ phượng phải thẩm
thấu mọi sinh hoạt khác trong đời sống chúng ta và phải chan hòa nơi chúng ta
làm lụng hoặc cư ngụ.
Tứ Mùa Tâm
Linh
Tươi Tỉnh
Tăng Tiến
Tịnh Tâm