Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 7

Đời Sống Định Huớng

Đây là bài học đầu tiên trong năm 2004 với chủ đề Tứ Mùa Tâm Linh.  Đây cung là bài đầu của bốn bài học

1.  Đời Sống Định Huớng

2.  Đời Sống Đôn Hậu

3.  Đời Sống Điều Hợp

4.  Đời Sống Đạo Hạnh

20Vậy, A-háp sai nguời đi nhóm cả dân Y-so-ra-ên và những tiên tri đến núi Cạt-mên. 21Ðoạn Ê-li đến truớc mặt dân sự mà nói rằng: Các nguoi đi giẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Giê-hô-va là Ðức Chúa Trời, khá theo Ngài; nếu Ba-anh là Ðức Chúa Trời, hãy theo hắn. Song dân sự không đáp một lời.

Trong tiệm đồng hồ kia có chiếc đồng hồ mạ vàng thật đẹp. Đồng hồ đó đeo vào tay trông có vẻ sang trọng, quí phái lắm. Tuy nhiên, đồng hồ đó đã quá cũ, không còn cho biết giờ đúng nữa. Lúc thì nó chạy nhanh. Khi thì nó lại chạy chậm. Nhiều thợ đa nhọc công vì nó mà vẫn không thể điều chỉnh hoặc sửa chữa nó đuợc. Nguời chủ đeo đồng hồ đó không thể tin vào giờ giấc của nó. Chiếc đồng hồ vàng kia tuy đẹp nhung đã đánh mất mục đích chính của nó.

Sách Các Vua thứ nhất đoạn 18 thuật lại chuyện tiên tri Ê-li đến gặp vua A-háp và thách thức vua này về việc dâng của lễ thiêu. Câu chuyện tiếp diễn nhu sau:

17Vừa khi A-háp thấy Ê-li, thì nói rằng: Có phải ngươi, là kẻ làm rối loạn Y-so-ra-ên chăng?

18Ê-li đáp rằng: Chẳng phải tôi làm rối loạn Y-so-ra-ên đâu; bèn là vua và nhà cha vua, bởi vì vua đa bỏ điều răn của Ðức Giê-hô-va, và đa tin theo thần Ba-anh.

19 Vậy bây giờ vua hãy sai nguời đi nhóm cả Y-so-ra-ên, với bốn trăm năm muoi tiên tri của Ba-anh, và bốn trăm tiên tri của Át-tạt-tê, ăn tại bàn Giê-sa-bên, khiến họ đến cùng tôi trên núi Cạt-mên.

20 Vậy, A-háp sai nguời đi nhóm cả dân Y-so-ra-ên và những tiên tri đến núi Cạt-mên.

21 Ðoạn Ê-li đến truớc mặt dân sự mà nói rằng: Các nguoi đi giẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Giê-hô-va là Ðức Chúa Trời, khá theo Ngài; nếu Ba-anh là Ðức Chúa Trời, hãy theo hắn. Song dân sự không đáp một lời.

22            Bấy giờ, Ê-li nói với dân sự rằng: Trong vòng những tiên tri của Ðức Giê-hô-va, chỉ một mình ta còn lại; còn các tiên tri Ba-anh số là bốn trăm năm muoi nguời. 23Vậy, hãy cho chúng ta hai con bò đực; họ phải chọn một con cho mình, sả ra từ miếng, sắp để trên củi, nhung chớ châm lửa. Còn ta, ta sẽ làm con bò kia, để nó trên củi, nhung không châm lửa. 24Ðoạn, hãy kêu cầu danh của thần các nguoi, còn ta, ta sẽ kêu cầu danh của Ðức Giê-hô-va. Thần đáp lời bằng lửa, ấy quả là Ðức Chúa Trời. Cả dân sự đều đáp rằng: Lời nói rất phải.

25Ê-li bèn nói với những tiên tri Ba-anh rằng: hãy chọn một con bò đực, làm nó truớc đi, vì các nguoi đông; rồi hãy cầu khẩn danh của thần các nguoi; nhung chớ châm lửa.

26Vậy, chúng bắt con bò mà nguời ta đã ban cho mà làm nó; rồi từ sớm mai đến trua, chúng cầu khẩn danh của Ba-anh, và rằng: Hỡi Ba-anh! xin đáp lời chúng tôi. Nhung chẳng có tiếng gì, cung chẳng ai đáp lời; chúng đều nhảy chung quanh bàn thờ mình đa dựng lên.

27Khi đa đến trua, Ê-li nhạo chúng mà rằng: Khá la lớn lên đi, vì nguời là thần; hoặc nguời đuong suy gẫm, hoặc ở đâu xa, hoặc đuong đi đuờng; hay là có lẽ nguời ngủ, và sẽ thức dậy.

28Vậy, chúng kêu lớn tiếng; và theo thói lệ họ, lấy guom giáo gạch vào mình cho đến chừng máu chảy ra.

29Khi quá trua rồi, họ cứ nói tiên tri nhu vậy cho đến giờ dâng của lễ chay ban chiều; nhung vẫn không có tiếng gì, chẳng ai đáp lời, cung không cố ý đến.

30Bấy giờ, Ê-li nói với cả dân sự rằng: Hãy đến gần ta. Dân sự bèn đến gần nguời. Ðoạn, Ê-li sửa lại cái bàn thờ của Ðức Giê-hô-va bị phá hủy.

31Nguời lấy muời hai chi phái của các con trai Gia-cốp, là nguời mà lời của Ðức Giê-hô-va đã phán cho rằng: Y-so-ra-ên sẽ là tên nguoi.

32Nguời dùng muời hai hòn đá ấy mà dựng lên một cái bàn thờ nhon danh Ðức Giê-hô-va; chung quanh bàn thờ, nguời đao một cái muong đựng đuợc hai đấu hột giống;

33rồi chất củi, sả bò to ra từ miếng, và sắp nó lên trên củi. Kế nguời nói: 34Hãy múc đầy bốn bình nuớc, và đem đổ trên của lễ thiêu và củi. Nguời lại nói: Hãy làm lần thứ nhì; thì nguời ta làm lần thứ nhì. Nguời tiếp: Hãy làm lần thứ ba, và họ làm lần thứ ba, 35 cho đến đỗi nuớc chảy chung quanh bàn thờ, và đầy cái muong nữa.

36 Ðến giờ dâng của lễ chay ban chiều, tiên tri đến gần và nguyện rằng: Lạy Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham, của Y-sác, và của Y-so-ra-ên, ngày nay xin hãy tỏ cho nguời ta biết rằng Ngài là Ðức Chúa Trời trong Y-so-ra-ên, rằng tôi là kẻ tôi tớ Ngài, và tôi vâng lời Ngài mà làm mọi sự này.

37 Ðức Giê-hô-va ôi! Xin nhậm lời tôi, xin đáp lời tôi, hầu cho dân sự này nhìn biết rằng Giê-hô-va là Ðức Chúa Trời, và Ngài khiến cho lòng họ trở lại.

38 Lửa của Ðức Giê-hô-va bèn giáng xuống, thiêu đốt của lễ thiêu, củi, đá, bụi, và rút nuớc trong muong.

39 Thấy vậy, cả dân sự sấp mình xuống đất, và la rằng: Giê-hô-va là Ðức Chúa Trời! Giê-hô-va là Ðức Chúa Trời!

40 Ê-li nói với chúng rằng: Hãy bắt các tiên tri của Ba-anh, chớ cho thoát một nguời nào. Chúng bèn bắt họ, Ê-li đem họ xuống duới khe Ki-sôn, và giết họ tại đó.

41 Ðoạn, Ê-li nói cùng A-háp rằng: Hãy đi lên, ăn và uống, vì tôi đa nghe tiếng mua lớn.

42 Vậy, A-háp trở lên đặng ăn uống. Nhung Ê-li leo lên chót núi Cạt-mên, cúi xuống đất và úp mặt mình giữa hai đầu gối.

43 Ðoạn, nguời nói với kẻ tôi tớ mình rằng: Xin hãy đi lên, ngó về phía biển. Kẻ tôi tớ đi lên xem, nhung nói rằng: Không có chi hết. Ê-li lại nói: Hãy trở lên bảy lần.

44 Lần thứ bảy, kẻ tôi tớ đáp rằng: Tôi thấy ở phía biển lên một cụm mây nhỏ nhu lòng bàn tay, Ê-li bèn tiếp: Hãy đi nói với A-háp rằng: Hãy thắng xe và đi xuống, kẻo mua cầm vua lại chăng.

45 Trong một lúc, trời bị mây che đen, gió nổi dậy, và có con mua rất lớn. A-háp bèn lên xe mình, đi đến Gít-rê-ên. 46Tay Ðức Giê-hô-va giáng trên Ê-li; nguời thắt lung, chạy truớc A-háp cho đến khi tới Gít-rê-ên.

Đức Giê-hô-va nhậm lời cầu xin của Ê-li. Chúa đốt của lễ thiêu noi bàn thờ sung nuớc. Rồi từ một cụm mây nhỏ Chúa khiến mây giăng khắp cả bầu trời, mang theo mua trút đổ trên vùng đất khô khan nắng hạn. Truớc khi kêu cầu cùng Chúa, Ê-li tin tuởng cách quả quyết Chúa sẽ nhậm lời mình. Ông dám mang cả sinh mạng mình ra mà thách thức những tiên tri theo thần Ba-anh. Một ý rất quan trọng trong đoạn kinh văn trên đây là lời Ê-li nói cùng dân sự:

Các nguoi đi giẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Giê-hô-va là Ðức Chúa Trời, khá theo Ngài; nếu Ba-anh là Ðức Chúa Trời, hãy theo hắn.

Đời sống của nguời theo Chúa phải là đời sống có chủ đích, chủ điểm, chủ động. Đời sống của nguời theo Chúa phải là đời sống đuợc định huớng. Loài nguời đuợc dựng nên để thờ phuợng Đấng Sáng Tạo. Con cái Chúa ngày nay đuợc cứu rỗi nhờ ân điển bởi đức tin để phục vụ Chúa và tha nhân.

I.  Đời sống định huớng là đời sống có mục tiêu hoặc mục đích đuợc xác định rõ ràng. 

Phao-lô nói trong thu Phi-líp đoạn 3 nhu sau: 13Hỡi Anh em, về phần tôi, tôi không tuởng rằng đã đạt đến mục đích, 14nhung tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà buong theo sự ở đằng truớc, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Ðức Chúa Trời trong Ðức Chúa Jêsus Christ. Đời sống Phao-lô là đời sống có mục đích rõ ràng, hẳn hoi.

          Phao-lô thực hiện từng điều một cho đến khi ông làm xong nhiệm vụ qua ba chuyến du hành truyền giáo và qua chuyến đi sau cùng đến La Mã. Chủ điểm trong đời sống Phao-lô là mỗi chặng đuờng dẫn đua ông càng ngày càng đến gần hon chủ đích sau cùng: vâng phục cho đến chết.

          Phao-lô sống trong tinh thần chủ động. Ông dám dấn thân vì niềm tin, vì chánh nghia. Ông can đảm liều bỏ mọi sự và xem hết thảy nhu la điều lỗ hầu cho đuợc Đấng Christ. Dù trong hoàn cảnh bị xiềng xích, bức bách, buộc trói ông vẫn sống trong tu thể chủ động. Ông chứng đạo cho cả những nguời lính bị xiềng chung trong nhiệm vụ canh giữ ông.

II. Đời sống định huớng là đời sống khởi đầu với Chúa và trở về cùng Chúa.

Chúng ta không ngẫu nhiên có mặt trên mặt đất. Chúng ta đuợc Chúa dựng nên. Chúng ta đuợc Chúa cứu chuộc không phải để sống cho riêng mình nhung để sống trong mối tuong quan tốt lành với Thiên Chúa và với tha nhân. Càng gần gui Chúa, chúng ta càng thấy rõ hon mục đích của Chúa cho đời sống của mình. Nhờ vậy mà đời sống chúng ta thanh thản hon, nhẹ nhàng hon, có ý nghia hon hầu chúng ta có thể chuẩn bị để buớc vào cõi đời đời.

Trong đời sống đó chúng ta có quan niệm tuoi mới. Chúng ta không còn quan sát, nhận định theo chiều huớng suy nghi nhu mình đa có truớc ngày tin Chúa. Trái lại, chúng ta tập nhìn thế giới chung quanh mình theo nhãn quang của Chúa, trong tiêu chuẩn giá trị của Chúa.

Một khi đa ổn định tinh thần trong nếp sống mới, chúng ta cần khẳng định lập truờng, minh định mục tiêu, qui định giới hạn, luợng định thành quả, xác định công tác, thẩm định giá trị tùy theo sự dạy dỗ của Chúa cho mỗi việc chúng ta làm hằng ngày hầu có thể mang vinh hiển dâng lên Chúa.

III. Đời sống định huớng là đời sống trong đó nhân cách đuợc uốn nắn, bản chất đuợc đổi mới

Phao-lô giải thích cách rõ ràng: Vậy, nếu ai ở trong Ðấng Christ, thì nấy là nguời dựng nên mới; những sự cu đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới (II Cô-rinh-tô 5:17). Nguời đuợc tái sinh trong Chúa phải là nguời có nhân cách đuợc uốn nắn để trở nên tốt lành hon, thánh thiện hon. Nguời đuợc tái sinh không còn mang bản chất cũ nhưng có bản chất mới do Chúa ban cho:

1Vậy nếu anh em đuợc sống lại với Ðấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là noi Ðấng Christ ngồi bên hữu Ðức Chúa Trời. 2Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở duới đất; 3vì anh em đa chết, sự sống mình đa giấu với Ðấng Christ trong Ðức Chúa Trời. 4Khi nào Ðấng Christ, là sự sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cung sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. 5Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở noi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tuợng:

6bởi những sự ấy con giận của Ðức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục; 7lúc truớc anh em sống trong những nết xấu đó, và ăn ở nhu vậy. 8Nhung bây giờ anh em nên trừ bỏ hết nói sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Ðừng nói hành ai, chớ có một lời tục tỉu nào ra từ miệng anh em. 9Chớ nói dối nhau, vì đa lột bỏ nguời cu cùng công việc nó, 10mà mặc lấy nguời mới là nguời đang đổi ra mới theo hình tuợng Ðấng dựng nên nguời ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn.

IV. Đời sống định huớng là đời sống dốc lòng thờ phuợng, phục vụ, qui vinh hiển danh Chúa

Đời sống định huớng là đời sống đầu phục trong thánh ý của Đức Chúa Trời. Trong đời sống đó, vị kỷ phải ra đi, kiêu ngạo phải tiêu tán, ý riêng phải thối lui để nhuờng chỗ cho vinh quang rạng ngời của Chúa Cha nhân từ có lòng thuong xót, hay làm on, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ.

 

Học Ôn:

1.  Đời sống định huớng là đời sống có ____________ hoặc __________ đuợc xác định rõ ràng.

2.  Đời sống định huớng là đời sống _______________ với Chúa và _______________ cùng Chúa.

3.  Đời sống định huớng là đời sống  trong đó nhân cách đuợc ____________, bản chất đuợc _____________.

4.  Đời sống định huớng là đời sống dốc lòng _______________, ____________, qui vinh hiển danh Chúa.

5.     Con cái Chúa cần _________ tinh thần trong nếp sống mới, __________ lập truờng, ___________ mục tiêu, _____________ giới hạn, _____________ thành quả, _____________ công tác, _____________ giá trị tùy theo sự dạy dỗ của Chúa cho mỗi việc chúng ta làm hằng ngày hầu có thể mang vinh hiển dâng lên Chúa.

 


Tứ Mùa Tâm Linh                       

Tân Tạo

Tươi Tỉnh

Tăng Tiến

Tịnh Tâm