Đời sống điều
hợp là đời sống tăng truởng đồng đều, đầy đủ xét về các phuong diện thể chất,
trí tuệ, cảm xúc và tâm linh. Đời sống
điều hợp là đời sống có sự điều hòa và phối hợp trong các mối tuong quan với
Thiên Chúa và với tha nhân. Trong đời sống điều hợp nguời tin Chúa, theo Chúa
là nguời tuong quan tốt với nguời để có thể làm chứng tốt cho Chúa. Đúng ra,
điểm khởi đầu vẫn là bất kỳ ai cung phải tuong quan tốt với Chúa mới có thể làm
chứng tốt cho nguời.
Công
Vụ Các Sứ Đồ 1:1-8 là đoạn Kinh Văn nền tảng cho sự chứng đạo, một yếu tốt
thiết yếu trong đờI sống điều hợp:
1 Hỡi Thê-ô-phi-lơ, trong sách thứ
nhứt ta, ta từng nói về mọi điều Đức Chúa Jêsus đa làm và dạy từ ban đầu,
2 cho đến ngày Ngài đuợc cất lên
trời, sau khi Ngài cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ Ngài đa chọn.
3 Sau khi chịu đau đớn rồi, thì
truớc mặt các sứ đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống, và hiện đến
với các sứ đồ trong bốn muoi ngày, phán bảo những sự về nuớc Đức Chúa Trời.
4 Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng
đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhung phải ở đó chờ điều Cha đa hứa, là điều
các nguoi đa nghe ta nói.
5 Vì chung Giăng đa làm phép báp-tem
bằng nuớc, nhung trong ít ngày, các nguoi sẽ chịu phép báp-tem bằng Đức Thánh
Linh.
6 Vậy, những nguời nhóm tại đó thua
cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải trong lúc nầy Chúa sẽ lập lại nuớc Y-so-ra-ên
chăng?
7 Ngài đáp rằng: Kỳ hạn và ngày giờ
mà Cha đa tự quyền định lấy, ấy là việc các nguoi chẳng nên biết.
8 Nhung khi Đức Thánh Linh giáng
trên các nguoi, thì các nguoi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại
thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đe, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.
Tương Quan Tốt Với Nguời
Lỗ
Bình Sơn Phiêu Luu Ký là một tác phẩm danh tiếng do Daniel Defoe sáng tác. Với ý tứ súc tích, qua lời văn dễ thương, tác
giả dựng nên một nhân vật mang tên Lỗ Bình Son, tên phiên âm của Robinson
Crusoe, một nguời thích phiêu lưu. Tác giả mô tả nhiều chi tiết linh động,
nhiều chuyển biến kỳ thú rồi cuối cùng tiến đến kết luận: Dù ý thức cá nhân có mạnh mẽ đến bao nhiêu,
mỗi nguời đều là một phần tử của xã hội và nhu cầu hợp quần là nhu cầu căn bản,
thiết yếu của con nguời.
Làm Thế Nào Để Có Thể Tuong Quan Tốt
Với Nguời?
Có năm phuong diện cần đuợc cải
tiến:
II Phi-e-rơ 1:1-7
1 Si-môn Phi-e-ro, làm tôi tớ và sứ
đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, gởi cho những kẻ cậy sự công bình của Đức Chúa
Trời chúng ta và của Cứu Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ, đa lãnh phần đức tin
đồng quí báu nhu của chúng tôi:
2 nguyền xin ân điển và sự bình an
đuợc gia thêm cho anh em bởi sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus, là
Chúa chúng ta!
3 Quyền phép Đức Chúa Trời đa ban
cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tôn kính, khiến chúng ta biết Đấng
lấy vinh hiển và nhon đức mà gọi chúng ta,
4 và bởi vinh hiển nhon đức ấy, Ngài
lại ban lời hứa rất quí rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em đuợc lánh
khỏi sự hu nát của thế gian bởi tu dục đến, mà trở nên nguời dự phần bổn tánh
Đức Chúa Trời.
5 Vậy nên, về phần anh em, phải gắng
hết sức thêm cho đức tin mình sự nhon đức, thêm cho nhon đức sự học thức,
6 thêm cho học thức sự tiết độ, thêm
cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tôn kính,
7 thêm cho tôn kính tình yêu thuong
anh em, thêm cho tình yêu thuong anh em lòng yêu mến.
1.
Thẳng Thắn:
Công bình, chánh trực, phải trái phân minh trong mọi hoàn cảnh.
2.
Thành Thật:
Hài hòa, đon giản, tự nhiên; sẵn sàng nhận lỗi và cải tiến bản thân
trong cung cách khiêm tốn.
3.
Thông Thạo:
hiểu thấu hoài bão, uớc mo, uu tu, khắc khoải, tu tuởng, tâm sự của
nguời khác.
4.
Thân Thiện:
Chân thành, niềm nở, cởi mở.
5.
Tha Thiết:
Uớc mong thân mật, gần gui, đum bọc, xẻ chia.
Tha nhân có thế là gia đinh, bạn
hữu, đồng lao, láng giềng hoặc nguời xa lạ.
Họ là những nguời thích nhìn thấy miệng chúng ta tuoi cuời, mong đón
nhận lời chúng ta khen ngợi, muốn lắng nghe ý tuởng xây dựng, tuoi mới, cần
hiểu rõ on cứu rỗi do Chúa bày tỏ qua cách ăn nết ở của chúng ta.
Những nguời sống với chúng ta hoặc
sống quanh chúng ta là những cá nhân đáng đuợc tôn trọng.
Họ có mục đích xứng đáng, có nhu cầu
riêng biệt trong đời sống của họ.
1. Truớc hết hãy
quan tâm đến họ để có thể hiểu những mục đích, những nhu cầu ấy
Lu-ca 10:25-37
25Bấy giờ, một thầy dạy luật đứng
dậy hỏi đặng thử Đức Chúa Jêsus rằng: Thua thầy, tôi phải làm gì để đuợc huởng
sự sống đời đời?
26Ngài phán rằng: Trong luật pháp có
chép điều gì? Nguoi đọc gì trong đó?
27Thua rằng: Nguoi phải hết lòng,
hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời nguoi; và yêu
nguời lân cận nhu mình.
28Đức Chúa Jêsus phán rằng: Nguoi
đáp phải lắm; hãy làm điều đó, thì đuợc sống.
29Song thầy ấy muốn xung mình là
công bình, nên thua cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Ai là nguời lân cận tôi?
30Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán
rằng: Có một nguời từ thành Giê-ru-sa-lem xuống thành Giê-ri-cô, lâm vào kẻ
cuớp, nó giựt lột hết, đánh cho mình mẩy bị thuong rồi đi, để nguời đó nửa sống
nửa chết.
31Vả, gặp một thầy tế lễ đi xuống
đuờng đó, thấy nguời ấy, thì đi qua khỏi.
32Lại có một nguời Lê-vi cung đến
noi, lại gần, thấy, rồi đi qua khỏi.
33Song có một nguời Sa-ma-ri đi đuờng,
đến gần nguời đó, ngó thấy thì động lòng thuong;
34bèn áp lại, lấy dầu và ruợu xức
chỗ bị thuong, rồi rịt lại; đoạn, cho cỡi con vật mình đem đến nhà quán, mà săn
sóc cho.
35Đến bữa sau, lấy hai đo-ni-ê đua
cho chủ quán, dặn rằng: Hãy săn sóc nguời nầy, nếu tốn hon nữa, khi tôi trở về
sẽ trả.
36Trong ba nguời đó, nguoi tuởng ai
là lân cận với kẻ bị cuớp?
37Thầy dạy luật thua rằng: Ấy là
nguời đa lấy lòng thuong xót đai nguời. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đi, làm
theo nhu vậy.
Giăng 5:1-7
1 Kế đó, có một ngày lễ của dân Giu-đa, Đức
Chúa Jêsus lên thành Giê-ru-sa-lem.
2 Số là, tại thành Giê-ru-sa-lem, gần cửa
Chiên, có một cái ao, tiếng Hê-bo-ro gọi là Bê-tết-đa, xung quanh ao có năm cái
vòm cửa.
3 Những kẻ đau ốm, mù quáng, tàn tật, bại
xuội nằm tại đó rất đông, chờ khi nuớc động;
4 vì một thiên sứ thỉnh thoảng giáng xuống
trong ao, làm cho nuớc động; lúc nuớc đa động rồi, ai xuống ao truớc hết, bất
kỳ mắc bịnh gì, cung đuợc lành.
5 Noi đó, có một nguời bị bịnh đa đuợc ba
muoi tám năm.
6 Đức Chúa Jêsus thấy nguời nằm, biết rằng
đau đa lâu ngày thì phán: Nguoi có muốn lành chăng?
7 Nguời bịnh thua rằng: Lạy Chúa, tôi chẳng
có ai để quăng tôi xuống ao trong khi nuớc động; lúc tôi đi đến, thì kẻ khác đa
xuống ao truớc tôi rồi.
2. Sau đó, hãy tạo điều kiện hoặc dịp tiện để bày tỏ sự chân thành, niềm
nở, cởi mở.
r
Hãy sống cách tự nhiên, không rào đón,
chẳng khàch sáo, cung không cần ohải thủ thế.
r
Hãy lắng nghe, chăm chú lắng nghe, không
phán đoán, không lên án, không chỉ trích, không mích lòng.
r
Hãy nghi đến điều có thể khen ngợi và nói
ra lời khen ngợi đúng lúc, đúng cách.
r
Hãy vui vẻ tuoi cuời và bằng lòng chấp nhận
những sự khác biệt trong lúc so ngộ.
r
Hãy luu tâm đến uu điểm thay vì khuyết điểm
của nguời khác.
r
Hãy dùng lời lịch sự, hòa nhã với hậu ý dịu
ngọt, mặn mà có ích cho nguời nghe.
r
Hãy bày tỏ thái độ hiền hòa, lễ độ ngay cả
với những nguời thua kém về tuổi tác, tiền bạc hoặc bất kỳ phuong diện nào
khác.
r
Hãy bộc lộ tấm lòng nhiệt thành trong công
tác nguời khác đang làm, hân hoan trong kết quả nguời đó đang có.
Ê-phê-sô 4:1-3
1 Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh
em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đa gọi anh em,
2 phải khiêm nhuờng đến điều, mềm mại đến
điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thuong yêu mà chìu nhau,
3 dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một
của Thánh Linh.
Làm Chứng Tốt Cho Chúa
Hãy thiết tha cầu nguyện hầu cho
>Trí óc chúng ta
đuợc Chúa soi sáng
>Trái tim chúng ta
đuợc Chúa rung cảm
>Đời sống chúng ta
đuợc Chúa xử dụng theo thánh ý của Ngài.
Chúa muốn con cái Chúa đồng lo tuởng
cho nhau. Không những vậy, Chúa còn khuyên dạy con cái Chúa nên quan tâm đến
những nguời cùng khốn cần đuợc tiếp trợ, an ủi. Canh tân, cầu tiến, kiện toàn,
cọng tác với nhau đẻ hầu lo công việc Chúa chung là điều tốt nhung nếu thiếu lòng
quan tâm thì thiếu sót đó quá lớn.
Đứa
bé gái đáng thuong,
Trông
xinh đẹp lạ thuờng.
Gió
đông chợt tràn đến,
Ép
em vào chân tuờng.
Tôi
thua cùng Thiên Chúa
Cớ
sao Ngài lại để
em
đói, lạnh, lạc đuờng,
không
một chút xót thuong?
Tôi
yên lặng đợi chờ
tiếng
Chúa phán cùng tôi.
Lâu
lắm Chúa chẳng nói,
Mắt tôi mờ rung rung.
Tuờng lạnh em còn đứng,
Nhà ấm tôi ngồi đây,
Đon côi em run rẩy,
Gia đinh tôi xum vầy.
Bấy giờ Chúa nhắc nhở,
Biết bao nguời hững hờ,
Biết bao kẻ thờ o,
Riêng tôi Chúa
muốn nhờ?
Có những bài học quí giá chúng ta có thể học đuợc từ
Ê-xo-tê và Mạc-đô-chê. Mạc-đô-chê thuong nguời nhu thể thuong thân. Nguời em họ
ông thuong nhu con ruột đa trở nên nữ cứu tinh của dân tộc. Mạc-đô-chê dạy dỗ
uốn nắn Ê-xo-tê trong niềm tin, trong nếp sống tin kính Chúa: Kiêng ăn, cầu
nguyện, khẩn thiết nài xin, gần gui với Chúa. Ðiều này còn quan trọng hon cả
việc chu cấp nhà ở, thức ăn, quần áo.
Mạc-đô-chê luôn nhắc nhở Ê-xo-tê về nhiệm mạng trọng yếu trong đời sống:
Sống không phải chỉ cho bản thân nhung còn cho tha nhân, nhất là cho những
nguời cùng khốn, không thể tự cứu, không phuong tự vệ. Mạc-đô-chê tin tuởng cách quả quyết vào quyền
năng của Chúa. Mạc-đô-chê về sau đuợc làm đến chức tể tuớng đầy quyền uy nhung
không lạm dụng quyền hành. Trái lại, ông luôn làm điều lành, điều thiện có ích
cho dân tộc, có lợi cho dòng dõi. Chỉ trong vòng có mấy muoi năm, từ thân phận
của một kẻ luu đay, Mạc-đô-chê trở thành nguời cai quản xứ nguời, nếu không bởi
on Chúa ban cho, làm sao điều đó có thể xảy ra.
Về phần Ê-xo-tê, nàng yêu thuong Chúa, yêu thuong dân tộc còn
hon cả sanh mạng của chính mình. Ðứng truớc hiểm họa diệt vong của cả một dân
tộc, nàng sẵn sàng liều thân. Khi vào ra mắt vua, Ê-xo-tê không cậy vào nhan
sắc của mình. Không ăn, không uống trong ba ngày thì làm thế nào có thể cậy vào
nhan sắc đuợc nữa! Ê-xo-tê ra mắt vua vì đuợc Chúa thôi thúc, đuợc Chúa thêm
sức. Nàng đến cùng vua cách chân thành, tha thiết. Vua thương nàng đến độ sẵn
sang coi nàng như nguời hoàn toàn bình đẳng qua lời hứa chia phân nửa cả nuớc
nếu nàng muốn. Nhờ lòng quan tâm của Mạc
Đô-Chê và Ê-xo-tê nên dân Do Thái thoát khỏi hiểm họa diệt vong.
Tứ Mùa Tâm Linh
Tươi Tỉnh
Tăng Tiến
Tịnh Tâm